Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Huyết Oán / Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Mấy ngày sau, ta ra hậu viện thưởng hoa, lại đụng phải Vân di nương. Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy Vân di nương ở cự ly gần, son phấn nhạt nhòa, mày mắt như tranh, da như mỡ đông, dung mạo có hơi giống ta. Khác với nhận thức của ta, tinh khí thần rất đầy đủ, không giống người bệnh lâu năm. Ả thấy ta thì trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, qua loa nhún người hành lễ: "Bái kiến tỷ tỷ." Ta nở một nụ cười nhạt, "Không cần đa lễ, ta hơi mệt rồi, muội cứ từ từ thưởng thức." "Tỷ tỷ đang giận muội sao?" Ta nhướng mày nói: "Sao lại nói vậy?" Ngón tay thon dài của Vân di nương vuốt lên tóc mai, vẻ mặt đầy kiêu ngạo: "Ngày nào tướng quân cũng ở lại chỗ muội, lạnh nhạt với tỷ tỷ, cho nên tỷ mới không muốn cùng muội thưởng hoa sao?" Trong lòng ta thấy buồn cười, vậy kẻ lén lút lẻn vào phòng ta lúc nửa đêm mấy ngày nay là ai chứ. Ta kéo cổ áo, để lộ dấu vết đỏ ửng. Cười lại với ả: "Sao có thể chứ, ta còn phải cảm ơn muội muội, một đêm nhiều lần như vậy ta thật sự chịu không nổi, muội muội chịu chia sẻ giúp thật đúng ý ta." Có lẽ là chọc tức đến ả, ả đột nhiên đổi sang ánh mắt hung ác, "Người đâu, trói lại." Xem ra ả không đợi được nữa rồi. Mấy ngày nay, ta cũng biết nữ chủ nhân của cái viện này quả thực không phải ta mà là ả, huống hồ ta cố chấp gả cho tỷ phu, phụ thân đã không còn là chỗ dựa của ta nữa, đương nhiên ả không có gì phải cố kỵ. Do vậy nên ta cũng lười giãy giụa, cứ thế bị nữ sử trói lại. 4 Bọn chúng ném ta vào sương phòng của Mộc Phương Các, nơi này trống huơ trống hoác. Trên mặt Vân di nương dần hiện lên vẻ quỷ quyệt, từ trên cao nhìn xuống ta, "Ngươi tưởng người lên giường với ngươi là Tướng quân sao? Đó chỉ là một tên tiểu tư có vóc dáng tương tự mà thôi. Hắn cũng thật có diễm phúc, hai vị thiên kim Tướng phủ..." Ả muốn nói lại thôi, ý tứ trong lời nói không cần nói cũng rõ. Lại nói: "Ngươi cũng giống như tỷ tỷ ngươi, chẳng qua cũng chỉ là một vị thuốc của ta mà thôi, sớm biết Tướng phủ bên kia chán ghét ngươi như vậy, đến cả lại mặt cũng từ chối thì ngay ngày ngươi vào phủ đã nên biến thành thuốc của ta rồi, Tướng quân hành sự cẩn trọng giữ ngươi lại thêm bấy nhiêu ngày, vậy mà ngươi lại muốn chết, dám đi khiêu khích ta, chi bằng bây giờ làm thuốc cho ta luôn đi." "Sao ta có thể với tên tiểu tư..." Ta tỏ vẻ không thể tin nổi, giãy giụa điên cuồng. Trong lòng thầm mỉa mai, hóa ra Tướng quân không nói cho ả biết, tên tiểu tư kia đêm tân hôn đã táng thân trong biển lửa rồi. Cũng không đúng, đó là một cái xác giả. Tên tiểu tư đó hầu hạ bên cạnh Tướng quân nhiều năm, có lẽ biết được một vài chuyện bí mật, sao ta có thể dễ dàng giết chết hắn ta được. Hiện giờ hắn ta đang ở trong mật thất tại tư dinh của ta, Thu Nguyệt sẽ thay ta tiếp đãi hắn ta thật chu đáo. Hành vi của ta dường như đã làm ả vui vẻ, ta liếc thấy khuôn mặt ả giãn ra, vô cùng hài lòng vẫy tay với tỳ nữ phía sau. Ngay lập tức có người cầm dao nhỏ rạch cánh tay ta, máu tươi đỏ thẫm từ từ chảy vào trong bát. Máu tươi đỏ thẫm đựng đầy một bát, một lát sau, bọn họ băng bó cầm máu đơn giản cho ta rồi rời đi. Tỷ tỷ, vết thương trên tay tỷ chính là do thế này mà ra… đúng không. Liên tiếp mấy ngày đều có người đến lấy máu của ta, hành vi của bọn chúng rất đơn giản, chỉ lấy máu và băng bó, sẽ không để ý hay trả lời ta. Hôm nay, cuối cùng cũng có một tỳ nữ khác thường bước vào, nàng ta che khăn che mặt. Ồ, là Xuân di nương. Ả lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng ta. Ta nhạt nhẽo nhìn ả một cái, "Không hạ độc chết được ta đâu." "Ta biết thể chất của ngươi, nhưng ai nói ta muốn hạ độc ngươi chứ, ta là đang giúp ngươi." Ta tỏ vẻ hứng thú, "Ồ?" "Đây là thuốc giả mang thai, sau khi uống cơ thể ngươi sẽ biến đổi giống như đang mang thai, như vậy máu của ngươi sẽ vô dụng với Vân nương." Ta có chút hứng thú, hỏi ả: "Có thể duy trì bao lâu?" Ả hơi thất vọng trả lời: "Hai tháng." Phía sau truyền đến tiếng thúc giục của tiểu tư, ả muốn rời đi. Ta mỉa mai, "Ngu xuẩn." "Ngươi nói cái gì?" Ta dụ dỗ: "Chi bằng giết quách ta đi, là có thể vĩnh viễn trừ hậu họa, đến chuyện tỷ tỷ ta chết mà cũng che đậy được, ngươi còn sợ cái gì nữa." Ả nghe vậy thì hai mắt sáng lên, trầm ngâm một lát, giọng điệu mang theo vẻ tán thưởng, "Không sai, Tướng phủ chỉ có hai cô con gái, ngươi bây giờ là người duy nhất có thể cứu ả ta, chỉ cần ngươi chết, Vân di nương cũng không sống nổi, đến lúc đó Tướng quân sẽ là của một mình ta." Ả rút dao găm định ra tay, nhưng lại dừng lại, thu dao găm vào tay áo, nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Không, ta có thời cơ tốt hơn." Ta cười nhạo ả nhát gan, ả bỏ ngoài tai rồi đi mất. Buổi tối, ta không tự cởi dây trói trên tay, Thu Nguyệt đã đốt mê tình hương trong phòng Tạ Dịch Chương, cho nên hắn nhất định sẽ đến. Trong lúc mơ màng ngủ thiếp đi, có người vội vã cởi dây trói cho ta, da thịt hắn nóng rực bất thường, ta giả vờ kinh hoảng muốn hét lên, hắn bịt miệng ta lại, "Là ta." Ánh mắt đối diện không lời truyền tải thiên ngôn vạn ngữ, dục vọng và khát cầu ẩn sâu trong mắt hắn bùng cháy như ngọn lửa. Khi mệt rã rời ngủ thiếp đi, ta nghe thấy hắn nói, "Thật đáng tiếc, nếu ta gặp nàng từ thuở nhỏ thì tốt biết bao, chúng ta vốn nên xứng đôi ân ái, một đời một kiếp một đôi người." Đồ đàn ông đê tiện, đê tiện đến mức không từ gì có thể diễn tả. Ta thầm đáp lại hắn trong lòng: Thật đáng tiếc, nếu võ lực của ngươi yếu hơn ta thì tốt biết bao, vậy thì người nằm trong quan tài vốn nên là ngươi mới phải. 5 Vết sẹo trên tay ngày càng nhiều, nhưng còn kém xa những vết thương nhìn thấy mà giật mình trên người tỷ tỷ. Hôm nay, Tạ Dịch Chương và Vân di nương cuối cùng cũng đến, ánh sáng hắt vào khi cửa mở chói đến mức ta không thể mở nổi mắt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao