Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Huyết Oán / Chương 5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Sau khi tướng quân rời đi, ta vẫn luôn chờ Xuân di nương đến giết mình, nhưng nàng ta lại chần chừ mãi không có động tĩnh gì. Đêm đó, ta trằn trọc trăn trở mãi không sao ngủ được. Cho gọi Thu Nguyệt tới hỏi han động tĩnh bên kia, mới biết cữu cữu của Xuân di nương lại đến vào giữa đêm khuya, lén lút lẻn vào sương phòng của nàng ta. Ta thay dạ hành y, để Thu Nguyệt khoác y phục của ta. Cách họ một bức tường, ta nghe thấy những lời dơ bẩn tục tĩu của tên cữu cữu: "Lần này thiên kim tướng phủ kia có xinh đẹp bằng người lần trước không? Lần trước ta còn hơi e dè, mấy tháng liền nơm nớp lo sợ, cuối cùng quả nhiên chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cái phủ Thừa tướng này đúng là dễ ức hiếp thật.” Giọng điệu của ả mang theo tia ghen ghét: "Đương nhiên là xinh đẹp rồi, tiểu thư được nuôi dưỡng trong nhung lụa vàng ngọc thì khác một trời một vực so với loại người như chúng ta. Nếu không thì làm sao chỉ dựa vào thân thế đã có thể trở thành thê tử của tướng quân, đâu giống như con..." Thấy ả đi chệch khỏi trọng tâm câu chuyện, tên cữu cữu mất kiên nhẫn nói: "Ta biết cả rồi, có thể nhanh lên được không, ta không đợi được nữa đâu." "Đợi thêm chút nữa, con còn phải chuẩn bị cho kỹ, làm sao để ả mau chóng mang thai. Như vậy tiện nhân Vân nương kia mười hai tháng không có thuốc giải, chắc chắn sẽ chết. Nhưng cữu nhớ kỹ, không được làm người ta chết như lần trước. Nếu lại xảy ra nữa thì tướng quân sẽ không tha cho con, cũng sẽ không tha cho cữu đâu.” Ta bật cười. Xuân di nương tâm địa độc ác nhưng lá gan lại quá nhỏ. Ả hận ta ngồi lên vị trí Tướng quân phu nhân, nên xúi giục tên cữu cữu hạ tiện kia hủy hoại ta, lại còn muốn ta mang thai để hại Vân di nương không có thuốc giải. Dặn đi dặn lại, cuối cùng vẫn cố chấp phải giữ cho ta một mạng, chỉ vì sợ chọc giận tướng quân. Làm việc do dự thiếu quyết đoán như vậy, thôi thì để ta tự tay dạy ả một bài học đi. Xuân di nương vì muốn bàn bạc sự tình với tên cữu cữu kia, cố ý điều đi phần lớn tỳ nữ và tiểu tư. Không biết sau này, ả sẽ hối hận đến mức nào. Đợi ả ngủ say, ta lặng lẽ đứng bên giường. Ta đưa tay bóp chặt cổ ả. Ả giật mình tỉnh giấc, bàn tay ta từ từ siết lại, ả trợn trừng hai mắt, hai tay không ngừng cào cấu, lôi kéo ta, dường như có lời muốn nói. Ta đầy hứng thú buông tay ra. Có lẽ vì ta bóp quá lâu, ả ho khẽ mấy tiếng, giọng khàn đặc: “Đừng giết ta… đừng giết ta. Ngươi muốn gì, ta cũng có thể giúp ngươi.” “Muội muội tốt, ta chỉ muốn ngươi thôi, có được không?” Ả hoảng loạn: “Không… không… chẳng lẽ ngươi không muốn biết tỷ tỷ của ngươi đã chết như thế nào sao?” Ta ra hiệu cho ả nói tiếp. Nhưng ả dường như cho rằng đã nắm được điểm yếu của ta, thần sắc lập tức dịu lại. Ta nhanh chóng rút chủy thủ, đâm thẳng vào tim ả. Khi rút dao ra, máu tươi không ngừng trào khỏi lồng ngực, sắc đỏ thẫm nhuộm ướt y phục, đẹp đến kinh tâm động phách. Đến khi kịp phản ứng, gương mặt ả tràn đầy kinh ngạc và không cam lòng, thân thể co giật từng hồi. Ta bồi thêm một nhát nữa. Tốt rồi, chết hẳn rồi. Ta cúi người, ghé sát bên tai ả: “Coi như ngươi được lợi rồi. Nếu là ta của trước kia, nhất định sẽ khiến ngươi chịu đủ mọi nhục nhã, chết dưới háng vạn người. Nhưng tỷ tỷ sẽ không thích ta trả thù cho tỷ ấy theo cách đó đâu. Xuống suối vàng, nhớ phải cảm tạ tỷ tỷ của ta đấy.” 7 Đêm khuya tĩnh lặng, nam nhân ngoại tộc say rượu ngang ngược xông vào Mộc Phương các, bị tên tiểu tư cản lại. Ta bước ra xem xét thì bị kinh động thai khí, máu chảy đầy đất. Có tỳ nữ nhận ra, nam nhân đó chính là cữu cữu của Xuân di nương. Ta vì hoảng sợ mà sảy thai, Mộc Phương các nhốn nháo cả lên. Sáng sớm hôm sau, ta sai tiểu tư của Mộc Phương Các đi tìm tên nam nhân ấy, lại phát hiện tên đó toàn thân trần trụi xuất hiện trong phòng Xuân di nương, tay cầm đoản đao, bên cạnh là Xuân di nương toàn thân đẫm máu, trông đáng sợ vô cùng. Ta vội vã sai người báo quan. Vài ngày sau, quan sai đích thân đến hồi báo với ta, cữu cữu của Xuân di nương chịu không nổi cực hình đã khai nhận. Cữu cữu của Xuân di nương hôm đó uống quá nhiều thuốc kích dục khiến thần trí mê loạn, hẳn là đã lỡ tay giết Xuân di nương, hơn nữa từ trong nhà hắn còn lục soát được thư từ qua lại giữa hắn và Xuân di nương, nội dung vô cùng bẩn thỉu khó coi. Ta nhận lấy những bức thư ấy, đọc thấy nội dung liền bị kinh hãi quá mức mà ngất lịm thêm lần nữa. Trở về phòng, ta viết một phong thư, sai người đem cùng toàn bộ thư từ qua lại của Xuân di nương gửi cho Tạ Dịch Chương. Mau trở về đi, chỉ còn thiếu hai người các ngươi nữa thôi. Nhanh hơn ta tưởng rất nhiều, Tạ Dịch Chương và Vân di nương vội vã quay về, ta nhìn xe ngựa của bọn họ ngày càng đến gần, sát ý trong lòng cũng dần dâng cao. Tạ Dịch Chương nhảy xuống ngựa chạy về phía ta: “Nguyệt nhi, thư của nàng ta đều đã xem rồi, cữu cữu hắn… vẫn còn sống chứ?” “Phu quân có ý gì?” ta khó hiểu hỏi. “Nếu phu nhân đã không sao, mà Xuân di nương tiện nhân kia cũng đã chết rồi, chi bằng bỏ qua cho cữu cữu đi.” Ta thất vọng nhìn hắn: “Thế còn con của chúng ta thì sao?” Hắn khó xử giải thích với ta: “Thật ra ta cũng không thích Xuân di nương, nhưng ca ca của nàng ta năm đó đã cứu ta trên chiến trường rồi chết, ta luôn nợ nhà họ một ân tình, lần này coi như giúp họ một lần, cũng là lần cuối cùng.” “Được, vậy thì nghe theo phu quân.” Cũng chẳng sao, dù gì thì thi thể hắn cũng lạnh ngắt rồi. Hắn vui mừng hôn lên trán ta trước mặt mọi người. Ta nhìn sang Vân di nương, nhưng Vân di nương lại không hề tức giận, ả ta nhìn ta đầy ẩn ý rồi bước vào phủ. Đến chiều tối, vị Phương Nguyên đại sư trong truyền thuyết đã tới, Tạ Dịch Chương truyền lời bảo ta cùng đến chính sảnh tiếp khách.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao