Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Huyết Oán / Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Vân di nương hơi giận dữ nói: “Đại phu, mau khám kỹ cho nàng ta.” Ta hiểu ra rồi, nhất định là thuốc giả mang thai đã phát tác. Đại phu nói thật với hai người rằng ta đã mang thai được một tháng. Vân di nương tiễn lang trung đi, trừng mắt nhìn ta, "Ngươi thế mà lại có nhanh như vậy? Bảo sao thuốc mất tác dụng, sớm biết phụ thân ngươi đã gạch tên ngươi khỏi gia phả, lúc đầu đã chẳng tốn công diễn kịch với ngươi." Ả nâng cằm ta lên, trêu chọc: “Xem ra thể chất của ngươi còn tốt hơn tỷ tỷ ngươi, tỷ tỷ ngươi phải coi tiểu tư như tướng quân mà lên giường mấy lần mới có thai đấy nhỉ?” Ta nghe vậy không đáp, chỉ nhìn về phía Tạ Dịch Chương, hắn hiển nhiên cũng ngẩn ra, dù sao cũng chỉ có một lần đó là không uống thuốc tránh thai mà thôi. Vân di nương tùy ý chỉ vào một tỳ nữ nói, "Ngươi, đi chuẩn bị thuốc phá thai ngay." Trong cơ thể Vân di nương có độc, vốn không thể mang thai, lại hay ghen tuông, Xuân di nương có lẽ cũng chẳng chung chăn gối được mấy lần. Nhưng một nam nhân ở độ tuổi như Tạ Dịch Chương, nào có ai không có con, đứa con khó có được này, hắn nỡ bỏ sao. Nếu nỡ, thì năm đó tỷ tỷ đã không có thai rồi. Nghe vậy ta nghẹn ngào, lấy vẻ mặt từng được huấn luyện mà nhìn Tạ Dịch Chương, lệ mắt mơ hồ: “Tướng quân, chàng không cần đứa con của chúng ta nữa sao?” Vân di nương cúi người giáng xuống một bạt tai thật mạnh, dường như muốn hủy dung mạo của ta: “Đường đường là thiên kim tướng phủ mà lại giống hồ ly tinh như vậy, quyến rũ ai thế hả, đứa trong bụng ngươi là con của tiểu tư, sinh ra chỉ khiến phủ tướng quân chúng ta thân bại danh…” “Đủ rồi!” Tạ Dịch Chương quát lớn, cắt ngang lời ả ta. Con của ai, Tạ Dịch Chương là người rõ ràng hơn ai hết, dù sao phần lớn thời gian chúng ta đều chưa từng tắt đèn. Vân di nương không cam lòng, tiếp tục khuyên: “Tướng quân, nàng ta đâu phải tỷ tỷ nàng ta, tỷ tỷ nàng ta từ nhỏ thân thể yếu ớt, không thể dùng thuốc trượt thai ta cũng nhịn, nhưng nàng ta thân thể khỏe mạnh, nhất định chịu nổi dược tính của thuốc phá thai.” Nghe nhắc đến tỷ tỷ, nước mắt ta không ngừng rơi xuống, e rằng trông ta giống như đã bị dọa sợ. Mặc dù không ngẩng đầu nhưng nghe rất rõ giọng nói trầm thấp mà uy nghiêm của Tạ Dịch Chương, từng chữ từng chữ: “Sinh đi.” Vân di nương dường như cũng nhận ra điều gì đó, gương mặt vốn đầy tức giận bỗng chốc hóa thành lê hoa đới vũ, giọng nói mang theo uất ức: “Tướng quân, mang thai mười tháng, nếu mười tháng ta không có thuốc giải…” Tạ Dịch Chương nhẹ nhàng ôm lấy vai ả ta, dịu dàng an ủi: “Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ ưu tiên giữ mạng cho nàng.” Từ ngày ấy trở đi, ta không còn bị trói nữa, cũng không còn bị cắt máu, được chuyển đến ở chính điện của Mộc Phương Các, Thu Nguyệt cũng có thể ở bên hầu hạ. Nơi này dường như còn lưu lại khí tức của tỷ tỷ, ta ngủ rất an tâm. Trong đêm, ta như trở về thời thơ ấu, trở về Tễ Nguyệt Lâu, nơi chỉ cần phản kháng là bị đánh roi và bỏ đói, về sau ta không muốn chịu đòn nữa, liền trở nên nghe lời và ngoan ngoãn. Nhưng lão bà lại nói ta trời sinh mị cốt, thể chất vô song, bèn cho ta uống thuốc độc để khống chế, rồi đem ta đưa đến doanh trại tử sĩ chuyên đào tạo tuyệt sắc mỹ nhân để ám sát quan lại nước địch. Sau đó những ngày tháng của ta càng thêm khó khăn. Sư phụ Hoa gia thường xuyên dùng roi và trượng hình với ta, cho ta ăn đủ loại độc dược, mỗi ngày còn phải luyện kiếm pháp võ thuật, đây là điều ta ghét nhất, bởi vì tư chất ta quá kém, bất luận ta luyện võ thế nào, sư phụ đều nói không đủ. Hễ ông ta nói một chữ “không đủ” là lại có một thùng nước lạnh hắt xuống người ta, rồi một roi thô quất tới. Cho đến một lần, ta nghe sư phụ nói với người khác rằng đã gần đủ rồi, sẽ đưa ta đến một nơi còn khổ hơn nữa, ta sợ đến tột độ, vì thế đã hạ độc rất nhiều người, giết rất nhiều người rồi trốn ra ngoài. Người truy sát ta quá nhiều, độc của ta quá đau, ta gục ngã giữa đường, cuối cùng bọn họ cũng đuổi kịp ta, một kiếm đâm chết ta. Ta hoảng sợ tỉnh dậy, toàn thân đẫm mồ hôi. Không đúng, không đúng, không phải như vậy, rõ ràng là tỷ tỷ đã cứu ta đi, tỷ tỷ đâu rồi? Ta nhớ ra rồi, tỷ tỷ của ta… đã bị bọn họ giết chết. 6 Hôm sau, Tạ Dịch Chương cùng Vân di nương mang theo rất nhiều trân bảo đi tìm Phương Nguyên đại sư. Nghe nói lần trước chính Phương Nguyên đại sư đã ban thuốc, giúp Vân di nương kéo dài thời gian độc phát thêm bảy tháng. Ta nghĩ, đây chính là thời cơ tốt mà Xuân di nương đang chờ đợi. "Phải đi bao lâu, tướng quân có thể đưa ta theo cùng được không?" Ta đúng lúc lên tiếng. Chàng nhìn ta, nương theo tầm mắt của ta cũng liếc nhìn Xuân di nương một cái, hiểu rõ ta không muốn ở lại riêng cùng Xuân di nương: "Nàng đang mang thai, không tiện chịu cảnh xe ngựa mệt nhọc. Xuân di nương, nàng đi cùng chúng ta đi." Xuân di nương dường như đã có chuẩn bị từ sớm, mở lời: "Tướng quân, cữu cữu ở nhà mẹ đẻ sắp đến thăm thiếp, chung quy không thể để ông ấy mất công đi lại. Ngài cũng biết đấy, ca ca mất rồi, thiếp chỉ còn lại mỗi người thân này thôi." Ta thấy khi ả ta nhắc đến ca ca, sắc mặt tướng quân thoáng thay đổi. "Vậy thì ở lại đi." Bản tính khát máu trong lòng ta trỗi dậy đầy phấn khích. Tốt lắm, ở lại đi, chúng ta có thể cùng nhau chơi đùa rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao