Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1 Khi nấu sữa, tôi thẫn thờ nhìn những bong bóng khí đang sôi sùng sục. Cánh tay Sở Cuồng vươn qua đỉnh đầu tôi, lấy ngũ cốc từ tầng trên cùng của tủ bếp. Anh ấy là con trai của cha dượng tôi, nhưng sau khi cha mẹ qua đời, trong nhà chỉ còn lại hai chúng tôi. "Chào buổi sáng, Tiểu Thiện." Anh ấy lơ đãng vân vê lọn tóc còn ướt nước của tôi: "Đi tập thể dục về đấy à?" "Vâng, em vừa tắm xong." Tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy không chớp mắt, không muốn bỏ lỡ dù chỉ một thay đổi nhỏ nhất trên biểu cảm của anh ấy. Sở Cuồng vẫn như mọi ngày, nở nụ cười tươi tắn sảng khoái: "Sao lại nhìn anh như thế, trên mặt anh dính gì à?" Tôi thất vọng dời tầm mắt đi: "Không có gì ạ." Quả nhiên anh ấy không nhớ gì cả. Tôi kéo cao cổ áo, che đi vết đỏ trên xương quai xanh, dù cho ban nãy Sở Cuồng căn bản không hề chú ý đến. Tắt bếp, bong bóng khí vỡ tan không chút lưu tình. Cũng giống như ảo tưởng của tôi vậy. 2 Trước khi ra khỏi nhà, tôi thắt cà vạt cho Sở Cuồng ngay tại huyền quan. Anh ấy rũ mắt, như đang suy tư điều gì: "Tiểu Thiện, em có tâm sự." Là ngữ khí khẳng định. "Là do em lo lắng về bài tập nhóm thôi." Động tác của tôi khựng lại, tùy tiện tìm một cái cớ để lấp liếm. Sở Cuồng đương nhiên có thể nhận ra tôi đang nói dối, anh ấy xoa rối tóc tôi: "Nếu cần anh giúp thì cứ nói nhé." Tôi không dấu vết lùi lại, gạt tay anh ấy ra: "Em phải đi rồi." "Chú ý an toàn, tối gặp lại nhé." Nụ cười của Sở Cuồng vẫn không thay đổi. Nhưng ở góc khuất tầm nhìn của tôi, tay anh ấy đã lặng lẽ siết chặt thành nắm đấm. 3 Ngâm mình trong thư viện đến nửa đêm, lại cố tình lề mề thu dọn cặp sách, lúc về đến nhà thì Sở Cuồng vẫn chưa về. Trong lòng trống rỗng, nhưng lại cảm thấy như trút được gánh nặng. Không cần phải phí hết tâm tư để giấu giếm anh ấy khiến tôi cảm thấy thư giãn. Nhưng còn chưa kịp ngồi xuống, tôi đã nghe thấy tiếng loảng xoảng ngoài cửa. Người dìu Sở Cuồng là Hiên Viên Lãng với vẻ mặt chán đời. "Phù! Thế này có ra thể thống gì không? Biết mình mới một ly đã gục mà còn uống lấy uống để? Đợi anh cậu tỉnh lại thì bảo cậu ta tính tiền tăng ca cho tôi đấy nhé." Cậu ta đẩy Sở Cuồng về phía tôi như vứt bao cát, rồi xoay xoay cổ tay. "Nhưng mà lâu lắm mới được gặp Tiểu Thiện nhà mình, kể ra cũng không lỗ." Hiên Viên Lãng định vỗ vai tôi, nhưng bị Sở Cuồng đang say khướt gạt phăng ra. "Đừng có đụng tay đụng chân!" Sở Cuồng dựa vào lòng tôi, biểu cảm hung dữ như chú mèo bị giẫm phải đuôi. Nói xong liền ôm chặt eo tôi, cười ngây ngô: "Của tôi." Cứ như đang khoe khoang vậy. Tim tôi thắt lại, sợ Hiên Viên Lãng nhìn ra sự bất thường nên vội quay người che đi đôi tai đang nóng bừng, để Sở Cuồng dựa vào ghế sofa. "Cảm ơn anh đã đưa anh tôi về." "Giữa hai người chắc chắn có chuyện gì rồi." Hiên Viên Lãng chống cằm, ra vẻ như đang xem kịch: "Thằng nhóc Sở Cuồng này giỏi giả vờ lắm, bình thường vì muốn làm người anh trai ba tốt của cậu mà có bao giờ động đến giọt rượu nào đâu. Hôm nay cậu ta nhất quyết muốn mua say, cậu có manh mối gì về nguyên nhân không?" Nguyên nhân... tôi rõ hơn ai hết. Nhưng lại không thể nói ra. 4 Tiễn Hiên Viên Lãng về xong, tôi khổ sở nhìn về phía Sở Cuồng - người không biết đã nằm vật ra sofa từ lúc nào. "Anh, về phòng ngủ đi." Anh ấy ngủ rất say, hoàn toàn không chút phòng bị, hai má ửng hồng, treo trên môi nụ cười hạnh phúc, không biết đang mơ thấy gì. Tôi ma xui quỷ khiến vươn đầu ngón tay ra, phác họa lại đường nét mày mắt anh ấy qua không khí. Lại bất ngờ bị nắm chặt lấy cổ tay. "Lại đây, Tiểu Thiện." Đôi mắt Sở Cuồng cong cong: "Lại gần anh chút nào." Mệnh lệnh ngọt ngào đến thế, tôi không cách nào từ chối. Nhưng xúc cảm trơn nhẵn ngay sau đó khiến tôi bừng tỉnh. Sở Cuồng trói chặt hai tay tôi, dùng chính chiếc cà vạt tôi đã thắt cho anh ấy lúc sáng. Sau đó vỗ nhẹ lòng bàn tay lên má tôi. "Dễ lừa thật đấy." "Anh?" Đoán được một khả năng nào đó, giọng tôi vô thức nhuốm màu kinh hãi. "Suỵt, anh trai em ngủ rồi." Thiên sứ tàn nhẫn trước mặt nở nụ cười đắc ý: "Bây giờ người chơi với em, là tôi." Đối với người khác, lời anh ấy nói có lẽ khó hiểu như sấm truyền Delphi. Nhưng tôi biết, đó là tín hiệu cho thấy con quái vật ẩn nấp trong cơ thể Sở Cuồng đã thức tỉnh. "Buông ra." Tôi cảm thấy trái tim đập loạn xạ, như có chú chim bồ câu đang ra sức vẫy vùng, khát khao phá lồng bay ra. Hắn bỏ ngoài tai, ngồi lên đùi tôi, thong thả cởi cúc áo tôi: "Tiểu Thiện, tay anh lạnh quá, ủ ấm cho anh đi." "Đừng có bắt chước giọng anh tôi!" "Lạ thật đấy, sao lại thành tôi bắt chước hắn rồi? Tôi mới là nhân cách chủ, kẻ ngụy quân tử em thấy ban ngày mới là hàng giả." Tôi nhịn hết nổi: "Câm miệng!" Anh tôi mới không thể có cái tính cách tồi tệ thế này. Khó khăn lắm mới giằng được cà vạt ra, tôi túm tóc kéo cái kẻ đang sờ soạng lung tung trên người mình dậy. Nhưng ngay khi định vung nắm đấm, hắn ngẩng mặt lên, với tư thái nắm chắc phần thắng. "Nếu đánh tôi bị thương, em định ăn nói với anh trai em thế nào?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao