Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

12 "Hết rồi anh." Tôi gọi anh ấy, rũ mắt xuống lại phát hiện Sở Cuồng đang chăm chú nhìn tôi, không biết đã bao lâu rồi. Bên ngoài mưa to như trút nước, khó phân biệt ngày đêm. Trong tiếng ồn trắng do tiếng mưa tạo nên, hơi thở của tôi và anh ấy đan xen vào nhau. Khoảng cách gần ngay trong gang tấc. Đất trời phai màu trở thành phông nền ảm đạm, ngay giờ phút này chúng tôi chỉ tồn tại trong mắt nhau. Sẽ nảy sinh... ảo giác cả thế giới chỉ còn lại tôi và Sở Cuồng. Sở Cuồng đột nhiên vươn tay, khẽ vuốt ve cằm tôi. "Anh?!" Tôi tim đập chân run, không dám nhìn thẳng vào anh ấy, nói năng cũng lắp bắp: "Làm, làm gì vậy, sợ đến mụ mị rồi hả?" Như để phản bác lời tôi, đầu ngón tay anh ấy trượt xuống yết hầu tôi, lướt đi một cách đầy ám muội. Không bình thường. Tôi không chút lưu tình gạt tay hắn ra, trong lòng không rõ là giận dữ, thất vọng, hay là thở phào nhẹ nhõm. "Vui không?" "Ây chà, học khôn rồi đấy." Là “Ám cách”. Tôi nhìn đồng hồ. Thời gian hắn xuất hiện dường như ngày càng sớm hơn. Vậy Sở Cuồng của ban ngày sau này sẽ ra sao? "Sao thế, không nỡ rời xa anh trai em à?" Hắn chống cằm cười cợt nhả, vẽ những vòng tròn chậm rãi trước ngực tôi: "Nhưng anh trai em sẽ không làm chuyện này với em đâu." Không được, không thể bị nhịp điệu của hắn dẫn dắt. "Tôi có chuyện muốn hỏi anh." "Hỏi đi, biết gì nói nấy." Khác với dự đoán, câu trả lời của hắn lại rất sảng khoái. "Nhưng muốn moi tin tức từ người khác, trả chút cái giá cũng là hợp lý nhỉ." Hắn cười tủm tỉm, đánh giá tôi từ trên xuống dưới. "Cởi." 13 Sau này lời của tên khốn này, tôi sẽ không tin dù chỉ một chữ. "Không phải có chuyện muốn hỏi sao, nói đi." Hắn tỏ ra cực kỳ kiên nhẫn, nhưng động tác thì không hề dừng lại. "Đồ điên rồ mất hết tính người, ưm!" "Từ cái miệng này của em chẳng nghe được lời nào hay ho cả, tốt nhất là chặn lại." Hắn cố chấp hôn tôi, mê loạn và cuồng nhiệt. Cứ cảm thấy hôm nay có gì đó không giống bình thường. Quá mức quấn người. Khoảnh khắc trước khi tôi mất đi ý thức, dường như hắn đang nhìn tôi thật sâu. Ánh mắt đượm vẻ bi thương. 14 Lần này sau khi “Ám cách” biến mất, biểu hiện của Sở Cuồng rất kỳ lạ. Lúc ăn cơm anh ấy lén lút nhìn tôi, khi tôi nghi hoặc nhìn lại, anh ấy lại bắt đầu lảng tránh ánh mắt, nhìn Đông nhìn Tây. Tôi muốn lấy lọ muối đặt bên phía Sở Cuồng, vô tình chạm vào cánh tay anh ấy, phản ứng của anh ấy lại dữ dội bất thường. "Choang!" Tay tôi bị hất ra, vì biên độ động tác của anh ấy quá lớn mà dao nĩa cũng bay lên, cứa vào đầu ngón tay tôi chảy máu. "Tiểu Thiện!" "Em không sao, anh có bị thương không?" Anh ấy trông còn kinh ngạc hơn cả tôi, cả người thất thần ngơ ngẩn: "Không có. Xin lỗi... Anh không biết mình bị làm sao nữa." Vết thương rất nông. Trước khi Sở Cuồng lấy hộp thuốc đến, tôi theo bản năng đưa lên miệng mút giọt máu sắp rơi xuống. Nghe một tiếng ‘loảng xoảng’, tôi quay đầu lại, thấy hộp y tế rơi vương vãi khắp nơi. Mặt Sở Cuồng đỏ lên một cách không bình thường. "Sát, sát trùng trước đã." Anh ấy nói năng lắp bắp. Lúc dùng tăm bông bôi cồn i-ốt, tay anh ấy vẫn còn run. Dán xong băng cá nhân, anh ấy định chuồn đi thì bị tôi túm chặt lấy. "Anh, nhìn em." Tôi nhìn thẳng vào anh ấy: "Hôm nay anh cứ tâm hồn treo ngược cành cây ấy, chỗ nào không khỏe sao?" "Tiểu Thiện à." Anh ấy trù trừ hồi lâu, cuối cùng như hạ quyết tâm nhìn lại tôi: "Gần đây ngủ có ngon không?" Lần này người hoảng hốt lại biến thành tôi. "Đương, đương nhiên là ngon rồi, sao anh lại hỏi thế?" Ngon cái con khỉ. Đêm nào cũng bị lôi đi vận động mạnh, tỉnh dậy là đau nhức toàn thân. Nhưng tôi sợ mình quá ủ rũ sẽ khiến anh ấy nghi ngờ, nên dạo này ban ngày tôi đều tranh thủ ngủ bù ở phòng nghỉ thư viện, chắc là không có dấu hiệu thiếu ngủ đâu nhỉ. Ngược lại quầng thâm mắt của Sở Cuồng còn rõ hơn cả tôi. "Không sao, chỉ là cảm giác dạo này em gầy đi." Sở Cuồng nhoẻn miệng cười: "Anh phải tẩm bổ cho em mới được." 15 Chập tối chủ nhật, Sở Cuồng đưa tôi đi ăn đồ Tây. Tơ máu trong mắt anh ấy càng hiện rõ, cả người trông như sắp đổ gục đến nơi. "Anh, trông anh mệt mỏi quá." Sở Cuồng cắt xong bít tết, đặt đĩa đến trước mặt tôi, cười trấn an: "Ở nhà một mình có phải không quen lắm không? Gần đây có dự án quan trọng cần theo dõi, đợi kết thúc là có thể nghỉ ngơi một thời gian, lúc đó anh đưa em đi chơi nhé." Thảo nào mấy ngày nay anh ấy luôn tăng ca. Dù vậy, việc anh ấy bận đến mức phải ngủ lại công ty vẫn khiến tôi cảm thấy kỳ lạ khó hiểu. Ăn được nửa bữa thì có điện thoại gọi đến, Sở Cuồng đứng dậy ra ngoài nghe. Tôi định đi vệ sinh, vừa đứng lên thì người phục vụ đi ngang qua vô tình làm đổ rượu vang lên ngực áo tôi. "Xin lỗi quý khách." Cậu ta run rẩy xin lỗi: "Tôi sẽ giúp ngài mang áo đi giặt khô..." "Không sao đâu, là do tôi đột ngột đứng lên thôi." Tôi xua tay, lo cặp tài liệu của Sở Cuồng bị rượu thấm ướt nên xách lên đặt sang bên cạnh. Có một mảnh giấy bay ra. Là một tờ bệnh án. Tôi còn chưa kịp nhìn kỹ, Sở Cuồng đã quay lại, nhanh chóng chắn mất tầm nhìn của tôi. "Để em đợi lâu rồi Tiểu Thiện." Anh ấy chú ý đến vết rượu, khẽ nhíu mày: "Áo sao lại ướt thế kia?" Tôi ra hiệu cho người phục vụ đang rối rít cúi đầu xin lỗi rời đi. "Anh, anh đi bệnh viện sao lại giấu em?" Tôi không muốn để anh ấy lảng sang chuyện khác: "Trong người không khỏe cũng không nói với em." Sở Cuồng nhất thời không trả lời, sắc mặt phức tạp. Một lát sau, anh ấy cầm lấy chìa khóa xe: "Tiểu Thiện, nói chuyện với anh một chút."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao