Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi định chạy trốn, nhưng lại trực tiếp bị bế bổng lên. "Đừng chạy mà, để tôi giúp em giải tỏa một chút." Giữa đôi mày mắt mệt mỏi của hắn lộ ra vẻ trêu chọc, không nói không rằng nắm lấy cái của tôi, lại còn cười cợt cắn vành tai tôi: "Phản ứng tốt thật đấy, xem ra thời gian qua tôi tận tâm tận lực phục vụ em cũng đáng giá." "Khốn kiếp... a..." Tiếng mắng của tôi mềm nhũn. 18 Khi tỉnh lại, Sở Cuồng đang quỳ ngay ngắn nghiêm chỉnh trước giường tôi, cúi đầu, từng sợi tóc đều toát lên vẻ cục mịch bất an. "Anh." Tôi gọi anh ấy, phát hiện giọng khản đặc. Anh ấy run bắn lên, cẩn thận từng li từng tí nắm lấy tay tôi: "Tiểu Thiện, có đau không?" Tôi lắc đầu, mặc dù bây giờ trên dưới toàn thân chỉ còn mỗi cái cổ là cử động được. Vạn vật tĩnh lặng, ánh sáng ban mai lờ mờ. Thấp thoáng có thể nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo của sao Mai. Vốn dĩ “Quang cách” sẽ không khôi phục lại sớm như vậy, xem ra dòng thời gian hai nhân cách thay phiên xuất hiện đã bắt đầu trở nên hỗn loạn. Khoan đã. Tôi chậm chạp nhận ra, vậy người giúp tôi tẩy rửa cơ thể là ai? Sở Cuồng lấy ra một tuýp thuốc mỡ, dường như bị chính từng chữ mình sắp nói ra giày vò: "Anh bôi giúp em, vừa nãy lúc rửa... thấy hơi sưng." Nói xong, cả người anh ấy đỏ lựng như quả cà chua chín. Rõ ràng chuyện thân mật hơn cũng đã làm rồi, nhưng giờ phút này tôi lại như bị lây sự xấu hổ từ anh ấy. "Không sao, để em tự làm." Tôi muốn lấy tuýp thuốc, nhưng đến tay cũng chẳng nhấc lên nổi. Sở Cuồng dịu dàng giữ tôi lại, ánh mắt cầu xin khó lòng từ chối. Tôi thỏa hiệp, trở mình nằm sấp trên giường. "Tiểu Thiện, nâng eo cao lên một chút." Thời gian bị kéo dài vô tận, tiếng chim cúc cu kêu ngoài cửa sổ, đáp lại tiếng tim đập thình thịch của tôi. "Anh." Tôi túm chặt tấm ga giường sớm đã nhăn nhúm: "Được chưa ạ?" "Nhịn thêm chút nữa." Anh ấy vẫn thong thả xoay tròn cổ tay. "Xong rồi." Tôi tốn sức ngồi dậy, lại cảm thấy sau lưng có cảm giác dị vật. ? Anh ấy khỏe mạnh quá mức rồi đấy? Đón lấy ánh mắt khiếp sợ của tôi, Sở Cuồng mất tự nhiên ho khan: "Anh đi làm bữa sáng, em ngủ thêm chút nữa đi." Nhưng tôi nằm xuống chưa được bao lâu, trong phòng tắm đã vang lên tiếng nước chảy. Như một cơn mưa thu rả rích, xối xả trong lòng tôi. 19 “Quang cách” và “Ám cách” bắt đầu đánh một trận chiến trường kỳ. Cái giá phải trả là sự hao mòn của cơ thể Sở Cuồng. Dù anh ấy không nói tôi cũng có thể nhìn ra, anh ấy đang rơi vào trạng thái lo âu và mất ngủ nghiêm trọng. Có đôi khi tôi nghe thấy anh ấy lẩm bẩm một mình, nhìn thấy trạng thái tinh thần ngàn cân treo sợi tóc của anh ấy theo cách chưa từng tưởng tượng. "Chẳng lẽ mày chưa từng tơ tưởng đến em ấy sao, giả vờ làm anh trai tốt cái gì chứ?" Là “Ám cách”. "Nói hươu nói vượn, tao chỉ muốn chăm sóc Tiểu Thiện thôi!" “Quang cách” phản bác. "Là muốn chăm sóc đến tận trên giường chứ gì. Rõ ràng có tâm tư dơ bẩn còn giả bộ thanh cao thuần khiết, đúng là làm người ta buồn nôn." "Câm miệng! Mày không tư cách bàn luận về quan hệ của bọn tao!" Những cuộc đối thoại như vậy cứ tiếp diễn, nhưng chỉ cần Sở Cuồng không ngủ, “Ám cách” sẽ không chiếm giữ được quá nhiều thời gian. Nhưng con người sao có thể không cần ngủ chứ? Ánh mắt anh ấy ngày càng rã rời, quầng thâm đen dưới mắt như đầm lầy không ngừng lan rộng. Chỉ khi phát hiện tôi đang nhìn mình, anh ấy mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. "Anh, anh đi nghỉ đi, em... không sao đâu mà." Tôi khuyên anh ấy, nhưng không nghĩ ra được lời nào mới là thích hợp. "Không được." Anh ấy thẳng thừng từ chối. "Tiểu Thiện, anh hỏi bác sĩ rồi, hắn có thể bị đánh bại." Anh ấy nắm lấy tay tôi, tì lên trán, không biết là nói cho tôi hay nói cho chính mình nghe: "Tin tưởng anh." Tôi nhận ra sự bất thường, Sở Cuồng bây giờ nóng đến mức có thể làm người ta bị bỏng. "Anh sốt rồi, anh à." Tôi quyết đoán: "Đến bệnh viện, không chần chừ nữa." Gần đây anh ấy vốn đã yếu, lại sốt cao thế này cơ thể sẽ không trụ được. "Thế à? Anh còn chẳng để ý. Tránh xa anh ra chút, đừng để lây sang em... a!" Trong lúc anh ấy còn đang lải nhải, tôi bế thốc anh ấy lên: "Em đưa anh đi." Sở Cuồng ngẩn ngơ nhìn tôi. "Sao thế?" Tôi bị ánh mắt mãnh liệt nhìn chằm chằm đến mức má nóng bừng: "Thế này không thoải mái sao, hay là cõng nhé?" Anh ấy nở nụ cười nhẹ bẫng đến mức có chút hư ảo: "Tiểu Thiện, em lớn thật rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao