Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

8 Đêm xuống. Sở Cuồng dùng chìa khóa dự phòng mở cửa phòng ngủ của tôi. Hắn thành thục leo lên giường, vòng tay ôm lấy eo tôi từ phía sau. Những nụ hôn đầy kích thích như mưa bụi rơi xuống cổ, tôi yếu ớt lấy tay chắn môi hắn lại. "Tôi không có tâm trạng... Anh làm cái gì vậy?!" Tiếng sột soạt vang lên. Sở Cuồng chui vào trong chăn, tự mình tiến hành cuộc thám hiểm bí mật và đầy tội lỗi. "Cầu xin anh, đừng dùng gương mặt của anh trai tôi làm chuyện này." Tôi hoảng loạn đẩy hắn, nhưng không thể ngăn cản thành công. "Không phải em thích lắm sao?" Giọng hắn mơ hồ không rõ. "Ha a, mau dừng lại." Giọng nói và đôi chân tôi cùng run rẩy. Mà nỗ lực đẩy ra lại chỉ càng phản tác dụng. Sở Cuồng cười trầm một tiếng, nâng eo tôi lên cao. Sự đả kích về thị giác quá mức mãnh liệt. "A, chậm thôi, chậm một chút." Tôi túm chặt lấy ga giường. Trước khi leo lên đỉnh điểm của khoái lạc, đại não tôi có một khoảng trắng xóa ngắn ngủi, cơ thể căng cứng như dây đàn. Người chơi đàn lại không định buông tha cho tôi, nhịp điệu gảy đàn càng dồn dập hơn. "Mau tránh ra!" Nước mắt cực lạc làm nhòe đi tầm nhìn. Sở Cuồng thẳng người dậy, chất dịch trượt dọc theo cằm hắn xuống dưới. Hắn liếm khóe môi đầy bất cần. "Anh trai em chịu ấm ức, em lại trút giận lên tôi? Tùy hứng thật đấy." Lại là nụ cười xấu xa đó: "Vậy tôi cũng làm theo ý mình thì mới công bằng chứ nhỉ." Nói xong liền bế tôi đặt lên đùi hắn. "Tiểu Thiện à, tôi đau lòng quá." Hắn vừa nói vừa động đậy, đuôi mắt hưng phấn đỏ lên: "Mau an ủi tôi một chút đi." "Khoan đã! Tôi mới vừa..." Hắn không cho tôi cơ hội nói hết câu. Thế giới lại một lần nữa bị va chạm đến tan nát. 9 Hôm sau, chúng tôi đều ngủ đến chiều mới dậy ăn cơm. "Là do buồn ngủ mùa xuân sao? Dạo này anh cứ thấy mệt mỏi." Sở Cuồng vừa ngáp vừa ngồi xuống đối diện tôi, dưới mắt có quầng thâm nhạt. "Chắc vậy ạ." Tôi chột dạ cắm cúi ăn cơm. Chi bằng nói sự thật thì ngược lại, anh ấy của buổi tối tinh lực quá mức dồi dào. Sở Cuồng thích ngọt, nên khi anh ấy vươn tay trên bàn ăn, tôi theo lẽ đương nhiên đưa lọ đường qua. Nhưng anh ấy không đón lấy. Mà là kéo cổ áo tôi ra, đầu ngón tay khẽ run. Tôi luống cuống gạt ra, nhưng sự che giấu chỉ là vô ích. Dao nĩa rơi xuống ‘loảng xoảng’, tiếng vang giòn tan đầy đất. "Lương Thiện." Sở Cuồng chỉ khi tức giận mới gọi cả họ lẫn tên tôi. "Chuyện này là thế nào?" Anh ấy nhìn chằm chằm vào những dấu hôn lộn xộn trên người tôi, giọng nói lạnh như thể bắn ra băng nhọn. Trong lòng tôi dâng lên ngọn lửa vô danh, anh ấy tưởng là lỗi của ai chứ! Nhưng tôi không thể nói. Sau khi cha mẹ qua đời, Sở Cuồng là người thân duy nhất của tôi, tôi không thể mất đi anh ấy. Nếu anh ấy biết sự thật, rồi chất vấn tôi tại sao không thú nhận ngay từ đầu, vậy thì tôi có trăm cái miệng cũng không bào chữa được. Cuối cùng, phản ứng tôi có thể đưa ra lại vô cùng khô khốc: "Không phải chuyện anh cần biết." Sở Cuồng tức đến mức gân xanh trên trán giật giật: "Em dạo này đi sớm về khuya là để lêu lổng với người khác sao? Còn nói anh không nên quá phận?" Dựa vào đâu mà đơn phương biến tôi thành tội nhân chứ? "Anh, em là người trưởng thành rồi." Anh ấy giận quá hóa cười: "Trưởng thành rồi thì anh cũng vẫn là anh trai em. Nếu là quan hệ yêu đương bình thường, tại sao không thể nói cho anh biết, nhất định phải để anh lo lắng sao?" "Chẳng lẽ... em bị ép buộc?" Sắc mặt anh ấy bỗng thay đổi. Tư duy nhảy cóc trong đối thoại, phát huy trí tưởng tượng quá mức là thói xấu của Sở Cuồng. Nhưng lần này hướng suy đoán lại chẳng khác sự thật là bao. Tôi đang vắt óc suy nghĩ cách trả lời thì tiếng gõ cửa như sấm rền vang lên như đòi mạng. Tôi như được đại xá, chạy từ bàn ăn ra mở cửa. Hiên Viên Lãng nghênh ngang đi vào: "Tiểu Thiện, xem anh mang gì ngon cho cậu này... Ơ? Sở Cuồng cũng ở đây à?" Nhận thấy mây đen bao phủ giữa lông mày Sở Cuồng, cậu ta co rụt vai dựa vào người tôi, thì thầm to nhỏ: "Tên xui xẻo nào lại đắc tội anh cậu thế?" "Quan hệ hai người tốt gớm nhỉ." Sở Cuồng nhìn chằm chằm Hiên Viên Lãng đang suýt dán sát vào người tôi, ánh mắt như đang nhìn cá đông lạnh trong nhà xác. "Tôi với Tiểu Thiện quan hệ không tốt, chẳng lẽ lại quan hệ tốt với cậu?" Hiên Viên Lãng tỏ vẻ khó hiểu. Khuyết điểm của Hiên Viên Lãng là nhận ra bầu không khí chẳng lành nhưng lại không biết tránh đi. Khuyết điểm của Sở Cuồng là tin tưởng tuyệt đối vào những phán đoán linh tinh của chính mình. "Hai người... gần đây có phải thường xuyên gặp mặt không?" Sở Cuồng vừa nói vừa sải bước về phía chúng tôi, từ đầu đến cuối đều cười lạnh. Tiêu rồi. Hình như có hiểu lầm kỳ quái nào đó nảy sinh rồi. "Cũng tàm tạm, hôm qua Tiểu Thiện còn hẹn tôi đi ăn ở ngoài mà, ưm ưm!" Tôi tức muốn hỏng người, vội bịt miệng Hiên Viên Lãng lại. "Anh, không phải như anh nghĩ đâu." Ngẩng đầu nhìn Sở Cuồng, sắc mặt của anh ấy khiến lòng tôi lạnh toát.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao