Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Câu thần chú có hiệu quả tức thì, khiến nắm đấm của tôi trở nên mềm nhũn. Thấy tôi chán nản nhắm mắt, Sở Cuồng khẽ cười nhạo: "Đừng giả vờ chính nhân quân tử nữa, rõ ràng em cũng từng ảo tưởng mà." Sự xấu hổ và bối rối khi bị người ta nhìn thấu ập đến như thác lũ. "Nói bậy." Lời phản bác của tôi chẳng hề có chút tự tin nào. Trên người bỗng nhẹ bẫng, mở mắt ra lại thấy hắn đang quỳ trên sàn, giữ lấy đầu gối tôi, nhanh nhẹn cởi thắt lưng của tôi ra. Tôi hoảng loạn muốn trốn, nhưng đã bị hắn tóm được trước. Sở Cuồng khẽ nhướng mày: "Chạy cái gì?" Hắn nhặt chiếc cà vạt tôi vừa ném sang một bên lên. "Nếu không thích bị trói tay, vậy để tôi trói chỗ khác nhé." 5 Hắn giày vò tôi. Dùng những cơn sóng khoái cảm để giày vò tôi. Khi bám víu vào vai hắn, trong đại não tôi vỗ về những đợt sóng dục vọng. Tia lửa lý trí quá yếu ớt, dễ dàng bị dập tắt hoàn toàn. Nơi nào đó bị cà vạt trói buộc căng tức, như thể có một con rối đồ chơi đã lên dây cót đang điên cuồng xoay vòng đánh trống bên trong, cố chấp gào thét: "Giải phóng ta! Mau giải phóng ta!!" Mái tóc mềm như lụa của Sở Cuồng đung đưa nhịp nhàng trước mặt tôi, mang theo ý vị trữ tình nào đó, tựa như cành liễu đầu xuân. Tôi muốn chạm vào, nhưng vừa vươn tay, động tác đã bị va chạm làm cho vỡ vụn. Xung quanh bốc lên hơi nước nóng ẩm, làm mờ đi cửa sổ vốn sáng trong, trong hình ảnh phản chiếu, bóng dáng hai người quấn lấy nhau trở nên mông lung mờ ảo. Bất kể tôi cầu xin, chửi rủa, hay cắn hắn thật mạnh như để trút giận, hắn đều dửng dưng. Chỉ đợi đến khi tôi khóc dữ quá, hắn mới nâng mặt tôi lên, hôn lên như đang trêu chọc. Tôi và Sở Cuồng triền miên đến chết đi sống lại, cứ như thể ngày mai sẽ vĩnh viễn không bao giờ đến. 6 Tôi giật mình tỉnh giấc. Nhận ra mình đang ở trong phòng riêng mới bình tĩnh lại được. Kiểm tra cơ thể xong, tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi. Đồ thần kinh! Đêm qua tôi ngất đi rồi mà hắn vẫn không dừng lại. Có giúp tôi tẩy rửa thân thể, đưa tôi về phòng, cũng coi như còn chút lương tâm. Nếu không, giả dụ tôi tỉnh dậy trên giường của Sở Cuồng thì đó lại là một viễn cảnh kinh khủng khác. Tôi đang sợ hãi, Sở Cuồng lại ló đầu vào từ cửa: "Ra ăn sáng nào, Tiểu Thiện." Anh ấy mặc tạp dề vào thì vẫn là người anh trai ôn nhu, người đàn ông cố chấp đầy áp đặt vài tiếng trước đã biến mất không còn tăm hơi. "Vâng." Tôi xoa cái eo đau nhức, lại một lần nữa bi ai xác nhận một sự thật: Sở Cuồng của ban ngày, hoàn toàn không nhớ gì về chuyện ban đêm. 7 Trải qua sự giày vò đêm hôm trước, tôi không thể nào làm như không có chuyện gì mà thắt cà vạt cho Sở Cuồng, nên anh ấy chỉ đành đeo chiếc cà vạt xiêu xiêu vẹo vẹo đi làm. Một ngày, hai ngày, ba ngày, tôi dung túng bản thân cố ý trì hoãn thời gian chuẩn bị tâm lý. Sở Cuồng không hiểu nguyên do, có chút buồn bã, nhưng không ép buộc tôi, chỉ là mỗi ngày đều trông mong đợi ở huyền quan. Tôi trốn chạy ra khỏi cửa rồi quay đầu lại nhìn, biểu cảm của anh ấy giống như một chú cún con đang ngoan ngoãn ngồi phơi nắng trước cửa thì bị người ta đá đổ bát ăn một cách khó hiểu vậy. Trông đáng thương thật sự. "Khoan đã, Tiểu Thiện, anh chọc giận em sao?" Anh ấy thấp thỏm bất an đuổi theo kéo tay tôi: "Gần đây em lạnh lùng quá, lại còn luôn về nhà rất muộn." Về muộn là để tránh mặt anh ấy, nhưng tôi không thể nói thật. "Đừng nghĩ nhiều, em không giận anh đâu." Ánh mắt tôi lảng tránh: "Dạo này em hơi bận thôi, làm bài tập nhóm cần tra cứu nhiều tài liệu." Tôi vốn không giỏi nói dối, Sở Cuồng hiểu rõ điều này. Lời nói dối là bia mộ của lòng tin. Một khi sự nghi ngờ bắt đầu, nó sẽ không bao giờ chấm dứt. Giữa tôi và Sở Cuồng đã xuất hiện vết nứt không thể vãn hồi, dùng những lời nói dối vụng về để lấp đầy, cũng viển vông ngang với việc cố gắng dùng kim chỉ để khâu lại khe núi vậy. "Tiểu Thiện có bí mật không thể nói cho anh biết rồi nhỉ." Anh ấy yên lặng nghe xong lời biện bạch của tôi, nở nụ cười với độ cong đầy chua xót: "Anh không nên can thiệp quá sâu vào chuyện của em, xin lỗi nhé." Tôi mấp máy môi, nhưng không thốt nên lời. Rõ ràng là không hề muốn nhìn thấy anh ấy lộ ra biểu cảm lạc lõng như vậy... Cảm giác tội lỗi và xấu hổ khiến tôi sắp biến thành một quả chanh đắng ngắt rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao