Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

16 Sở Cuồng đưa tôi đến rạp chiếu phim ngoài trời. Cách nhà không xa, hồi cấp hai chúng tôi hay đến đây. Cơ thể Sở Cuồng tính hàn, nên hồi nhỏ cứ đến mùa đông là anh ấy sẽ nằng nặc đòi chen tay vào trong túi áo tôi, lén lút móc lấy ngón tay tôi rồi ngẩng mặt lên, cười hì hì nói tay tôi ấm lắm. Đối với tôi, đây là ký ức vô cùng trân quý, giống như phát hiện ra tinh thể băng hình lục giác hoàn mỹ trên cửa sổ vào ngày tuyết đầu mùa vậy. Nhưng hiện tại anh ấy lại ấn tay tôi lên cửa kính xe. Hơi thở dồn dập ép tới gần. Bề mặt cửa kính phủ một lớp sương mờ, in lên những dấu tay lộn xộn của tôi. "Đừng quậy nữa anh." Tôi sống chết túm chặt vạt áo sơ mi, không cho anh ấy vén lên: "Đang yên đang lành cởi áo em làm gì?" "Có chuyện muốn xác nhận một chút." Sở Cuồng giằng co với tôi: "Sẽ xong ngay thôi." Anh ấy nghiêm túc. Tôi đành chịu thua: "Được rồi, anh xem đi." Dù sao thì dấu hôn và dấu răng mà “Ám cách” để lại cũng đã biến mất sạch sẽ, từ chối ngược lại sẽ khiến Sở Cuồng nghi ngờ. Nằm ngoài dự đoán, trên mặt Sở Cuồng xuất hiện biểu cảm kinh hoàng tột độ. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy thất thố như vậy. Anh ấy mất đi khả năng kiểm soát lực đạo, eo tôi sắp bị bóp nát rồi. "Anh, đau quá." Anh ấy rùng mình một cái, khôi phục vẻ điềm nhiên, rồi kéo áo tôi xuống. "Xin lỗi." Tôi giống như vừa chứng kiến một trận tuyết lở đến nhanh mà đi cũng nhanh. Ban nãy Sở Cuồng kích động bao nhiêu, bây giờ lại bình tĩnh bấy nhiêu. "Về nhà thôi." Dường như anh ấy không muốn giải thích gì thêm. 17 "Lại mất ngủ sao anh?" Tôi tỉnh dậy giữa đêm, dụi mắt đi ra ban công. Lại ngửi thấy mùi hương đắng ngắt thoang thoảng. Tôi trợn mắt há hốc mồm. Sở Cuồng còn định giấu cái cốc đi nhưng bị tôi giật lấy. "Tại sao cứ nhất định phải uống cà phê vào giờ này, không phải đã rất lâu rồi anh không được ngủ một giấc ngon lành sao?" Anh ấy ngoan ngoãn đứng nghiêm, mặc cho tôi mắng mỏ. Cái dáng vẻ buông xuôi bất cần đời ấy mang lại cho tôi dự cảm chẳng lành. "Anh, có phải từ lúc chúng ta ở rạp chiếu phim ngoài trời về, anh vẫn chưa ngủ chút nào không? Đã ba ngày rồi." Thứ tôi nhận được vẫn là sự im lặng. Ba ngày nay tôi cũng từng hỏi về tờ bệnh án, nhưng Sở Cuồng dùng lý do đi bệnh viện chữa đau đầu để lấp liếm cho qua. "Rốt cuộc anh muốn làm gì, công việc không phải đã xong cả rồi sao? Ban nãy trước khi qua đây em thấy anh chỉ ngồi thẫn thờ ngoài ban công." Tôi chìm trong nghi hoặc: "Hành hạ bản thân thì cũng phải có lý do chứ." Bất cứ ai cũng có thể nhìn ra, Sở Cuồng hiện tại rất không ổn. Đôi môi khô khốc, ánh mắt đục ngầu, mờ mịt như con rối gỗ mất đi linh hồn. Giống như dù có bị người ta đẩy xuống vách núi, anh ấy cũng sẽ duy trì trạng thái tê liệt này vậy. "Cứ thế này anh sẽ không trụ nổi đâu!" Tôi vừa giận dữ vừa đau lòng. Sau khi nghe lời tôi nói, một tia sáng khác lạ chợt lóe lên trong đôi đồng tử sắp lụi tàn kia. "Anh sắp thắng rồi, Tiểu Thiện." Anh ấy vô cùng yếu ớt, nhưng nụ cười gượng gạo kéo lên lại đầy vẻ mãn nguyện. Thắng ai cơ? Anh ấy cần phải đấu tranh với ai? Đáp án chắc như đinh đóng cột khiến tôi run rẩy cả người. "Anh... anh biết từ bao giờ?" "Nói ra thì dài lắm." Sở Cuồng ôm lấy tôi, vỗ nhẹ sau lưng: "Sau này Tiểu Thiện không cần phải nơm nớp lo sợ nữa rồi." Nói xong anh ấy bỗng nhiên mất hết sức lực, quỳ rạp xuống đất, tay cũng buông thõng vô lực. "Anh!" Tôi sợ muốn chết, giật lấy điện thoại định gọi 120. Còn chưa gọi được thì đã bị bàn tay phủ lên tắt đi. "Thiếu ngủ thôi, đừng có làm quá lên." Tôi dựa vào thần sắc mà nhận ra đó là “Ám cách”. Hắn cũng ốm yếu bệnh tật: "Cái tên hàng giả kia muốn giết chết tôi." Tôi rất bất ngờ: "Anh giải thích trước xem anh trai tôi biết sự tồn tại của anh thế nào đã." "A, em trai ngoan đến hỏi tội đấy à." Hắn tiều tụy, nhưng nụ cười vẫn đầy khiêu khích: "Tôi để lại lời nhắn cho hắn trên gương, nói là, đã thay hắn nếm thử rồi." Tôi nhất thời không phản ứng kịp: "Nếm? Nếm cái gì?" Hắn giơ ngón trỏ xoay vòng trên không trung, cuối cùng chậm rãi ấn vào trán tôi. "Em." Tôi đỏ mặt tía tai: "Anh điên rồi! Tại sao lại làm thế?" "Chỉ là nhìn cái điệu bộ anh em hòa thuận của hai người thấy rất ngứa mắt, nên muốn phá đám thôi." Sở Cuồng bóp cằm tôi, giọng điệu lười biếng: "Lương Thiện, đừng nhíu mày." "Nếu không thì sao, chẳng lẽ tôi còn phải cảm ơn anh chắc?" "Ở trước mặt hắn thì cười tươi như thế, cứ như cún con nhiệt liệt chào đón chủ nhân về nhà vậy." Hắn chống má, phàn nàn xong lại như tự thấy mất kiên nhẫn với chính mình: "Thôi bỏ đi, quên đi." Anh trai rốt cuộc đã biết bao nhiêu rồi? Đơn thuần là sự tồn tại của “Ám cách”, hay là tất cả những chuyện tôi và “Ám cách” làm anh ấy cũng đều biết rõ. Tôi đang trầm ngâm suy nghĩ xem nên làm thế nào, lại cảm thấy eo bị nhéo một cái. Sở Cuồng ôm tôi từ phía sau, tay sờ soạng lung tung, chỗ nào đó cũng rục rịch ngóc đầu. "Anh có thể nhìn tình hình chút được không, giờ không phải lúc làm chuyện này!" Tôi dùng khuỷu tay huých vào bụng hắn: "Chết tiệt, trong cuộc nói chuyện vừa rồi rốt cuộc là câu nào khiến anh nảy sinh phản ứng hả?!" "Tôi cứ nhìn thấy em là sẽ cứng." Biểu cảm đầy vô tội. "Xem ra Tiểu Thiện nhà mình dạo này áp lực cũng lớn quá nhỉ." Tầm mắt hắn hướng xuống dưới. "Đều tại anh sờ mó lung tung đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao