Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

20 Bác sĩ kiểm tra xong, nhíu mày nói tình hình không mấy khả quan. "Người nhà đâu? Mời đi theo tôi." Ông ấy bước ra khỏi phòng bệnh, gọi tôi lại gần: "Tốt nhất là ở lại viện quan sát, nhưng bệnh nhân không đủ hợp tác, cần cậu làm công tác tư tưởng cho cậu ấy." Sở Cuồng không thích ở bệnh viện, trong đó có nguyên nhân là do tôi. Năm lớp tám, tôi từng bị bắt nạt vì ánh mắt hung dữ và tính lầm lì ít nói. Có lần tan học bị một đám côn đồ chặn đường, dây dưa rất lâu, Sở Cuồng tìm đến cứu tôi đi, nhưng bị thương rất nặng. Cha mẹ trên đường vội đến bệnh viện thì gặp tai nạn xe qua đời, sau khi tôi biết tin dữ thì tinh thần hoảng loạn, bước hụt chân ngã xuống cầu thang. Rõ ràng cảm thấy chỉ mới ngủ một giấc, nhưng khi tỉnh lại trên giường bệnh, lại được thông báo đã ba tháng trôi qua. Nhưng do chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD), tôi đã mất đi đoạn ký ức này, tất cả đều dựa vào Sở Cuồng sau này kể lại cho tôi nghe. Lúc đó anh ấy đứng trước giường tôi, tóc tai bù xù, đôi mắt đỏ ngầu, cả người như cái cây bị nhổ tận gốc đang bên bờ vực héo hon. Nghe tôi hỏi cha mẹ đâu, anh ấy ôm tôi khóc suốt một ngày một đêm. "Anh không thể mất em thêm lần nào nữa, Tiểu Thiện." Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đã sáu năm trôi qua cho đến hôm nay. Hoàn hồn lại, cổ tay tôi đã bị Sở Cuồng nhẹ nhàng nắm lấy. "Anh muốn về nhà, Tiểu Thiện." Anh ấy trông thật đáng thương. Tôi nắm lại tay anh ấy, mười ngón đan xen, chậm rãi vuốt ve: "Bác sĩ khuyên nằm viện, nghe lời nào. Em sẽ ở cạnh anh, đừng sợ." 21 Sở Cuồng ngủ rất yên ổn, “Ám cách” cũng không xuất hiện. "Trong thuốc của cậu ấy có thành phần an thần." Y tá vừa điều chỉnh tốc độ truyền dịch vừa giải thích, đưa cho tôi một cái chăn khi thấy tôi dựa vào tường buồn ngủ đến mức gật gù liên tục: "Người nhà trông bệnh cần nghỉ ngơi thì đắp cái này nhé." Tôi cảm ơn cô ấy, nằm xuống bên cạnh Sở Cuồng. Đang ngủ mơ màng, tôi bị ánh trăng sáng vằng vặc làm cho chói mắt tỉnh dậy. Hóa ra là trước khi ngủ tôi quên kéo rèm cửa phòng bệnh. Sợ làm Sở Cuồng thức giấc, tôi cẩn thận ngồi dậy, nghiêng người về phía trước định với lấy rèm cửa, nhưng lại ngẩn người vì cảnh tượng trước mắt. Marcel từng nói: "Sự tĩnh lặng chiêm nghiệm trong khoảnh khắc có thể viết thành một cuốn sách." Giờ phút này chính là sự tĩnh lặng như thế. Ánh trăng không phải rọi xuống người Sở Cuồng, nó vốn dĩ sinh trưởng từ trên người anh ấy. Thiên sứ mệt mỏi của tôi, trong giấc ngủ cũng lấp lánh ánh hào quang động lòng người. Người tôi yêu trong mắt tôi đương nhiên sẽ rất đẹp. Sở Cuồng đối với tôi, là giọt sương còn sót lại giữa sa mạc mênh mông bát ngát, là sự tồn tại ôn thuần duy nhất trong thế giới hoang lương này. Là ốc đảo, là Utopia, là vườn địa đàng của tôi. Như có thần giao cách cảm nào đó, anh ấy cũng mở mắt, ngay lập tức tìm kiếm hình bóng tôi. Bốn mắt nhìn nhau. Rất yên tĩnh, ngàn sao trên thế giới đều rơi xuống đất. Khoảnh khắc kéo rèm cửa lại, tôi cũng cúi người, in một nụ hôn lên giữa mày anh ấy. Hành vi không pha tạp bất kỳ dục vọng nào, chỉ là để xác nhận sự tồn tại của anh ấy. Lại chạm phải giọt lệ lạnh lẽo. Tôi không hỏi nguyên nhân anh ấy khóc, chỉ giúp anh ấy lau nước mắt đi. "Anh, em ở đây." 22 Sau khi Sở Cuồng xuất viện, tôi âm thầm lên kế hoạch chuyển đi. Bởi vì nếu tôi ở nhà, anh ấy vì lo lắng sẽ lại muốn đấu đá với chính mình, sẽ không thể nào ngủ ngon được. Chuyển nhà chọn vào đúng ngày anh ấy đi công tác. "Thật sự không nói cho anh cậu biết à?" Hiên Viên Lãng hiếm khi nghiêm túc: "Nếu cậu ta không tìm thấy cậu, chắc chắn sẽ phát điên lên đấy." "Đợi trước khi anh ấy về tôi sẽ nói." Thật ra chỉ là tôi chưa chuẩn bị tâm lý tốt mà thôi. Tôi ít ham muốn vật chất, hành lý chẳng có bao nhiêu, khi cùng Hiên Viên Lãng bê cái thùng cuối cùng đi ra ngoài, cậu ta không hề báo trước mà phanh kít lại. Tôi đi lùi, không nhìn thấy đường, cũng chỉ đành phối hợp dừng lại. "Làm gì thế, sắp chuyển xong rồi mà." Cậu ta không trả lời, bày ra vẻ mặt thương hại như đang mặc niệm cho tôi. "Tiểu Thiện." Bóng đen chẳng lành bao trùm lấy tôi. Tôi ngẩng mặt lên, sợ mất mật. Sở Cuồng lẽ ra phải đang ở sân bay, lại xuất hiện ngay sau lưng tôi. Tay anh ấy đặt lên vai tôi. "Muốn lén lút đi đâu?" ... Tiêu đời rồi. 23 Hiên Viên Lãng vốn muốn ra tay cứu giúp tôi, nhưng bị một câu trừ lương của Sở Cuồng dọa cho rút lui. "Tiểu Thiện, đúng là cậu làm không đúng rồi, tự cầu phúc đi nhé." Cậu ta nói xong liền chạy biến mất dạng. Sở Cuồng ôm tôi từ phía sau, thuận thế siết chặt cổ tay tôi, giọng nghèn nghẹn: "Không cần anh nữa sao?" Cả người tôi hoàn toàn bị anh ấy giam cầm trong lòng, nhưng không hề có ý định giãy giụa. Đối mặt với anh trai đang bên bờ vực bùng nổ, nên vuốt lông dỗ dành trước. "Anh, chúng ta rồi sẽ có ngày phải tách ra..." Tôi vốn định đưa ra một giả thiết trước, rồi nói với anh rằng mình muốn thử sống tự lập, một thời gian nữa sẽ quay về. Nhưng Sở Cuồng không để tôi nói hết. Anh ấy cởi thắt lưng quần tây, tay mò mẫm ra sau lưng tôi. "Anh?!" Tôi giãy giụa, nhưng bị anh ấy ném thẳng lên giường. Giọng điệu rơi bên tai cực kỳ hả hê khi người gặp họa: "Tiếc thật đấy, anh trai em sắp thắng được tôi rồi." Là “Ám cách” đã lâu không gặp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao