Kẻ thù không đội trời chung của tôi bị tai nạn xe hơi rồi mất trí nhớ, sau đó cứ đinh ninh rằng mình là một con chó
Giới thiệu truyện
Kẻ thù không đội trời chung của tôi bị tai nạn xe hơi rồi mất trí nhớ, sau đó cứ đinh ninh rằng mình là một con chó.
Hắn ta đã cắn bị thương mấy tên vệ sĩ ngay trong phòng bệnh, lực cắn mạnh đến mức có thể sánh ngang với cá sấu Mỹ.
Vừa nghe tin, tôi liền quẳng ngay ly rượu trên tay, tức tốc lao đến bệnh viện để chiêm ngưỡng bộ dạng mất mặt của hắn.
Thế nhưng vừa mới đi tới cửa phòng bệnh, Bùi Hoài Ngọc đã từ bên trong xông thẳng ra ngoài.
Thân hình cao hơn mét tám đổ ập về phía tôi, xung quanh mọi người không ngừng la hét tán loạn.
Tôi không kịp né tránh, cứ ngỡ hắn định lao vào cắn mình nên theo bản năng nhắm nghiền mắt lại.
Giây tiếp theo, lòng bàn tay bỗng trĩu nặng.
Tôi mở mắt ra thì thấy...
Bùi Hoài Ngọc đang quỳ gối ngay trước mặt tôi, miệng ngoạm chắc một sợi dây xích rồi đặt gọn vào tay tôi. Hắn tì cằm lên đầu gối tôi, yết hầu khẽ chuyển động. Đôi mắt vốn dĩ trước đây chỉ dùng để nhìn tôi bằng nửa con mắt, giờ đây lại sáng rực lên một cách lạ thường:
"Chủ nhân, em có thiếu chó không?"