Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Con chó ngốc kia đi rồi, căn nhà rộng lớn bỗng trở nên trống trải lạ thường. Ừm, có chút nhàm chán nhỉ. Một tháng không đến công ty, chắc con chó ngốc kia bận đến phát điên rồi. Đã lâu lắm rồi tôi mới mở điện thoại ra. Người nhà họ Tiêu khen ngợi tôi vì giành được dự án của nhà họ Bùi, Tần Mẫn thì hóng hớt chuyện của tôi và Bùi Hoài Ngọc, bà Bùi thì gửi lời cảm ơn. Chết tiệt, sao cái gì cũng liên quan đến Bùi Hoài Ngọc thế này? Tôi cuộn mình trên sofa, nhưng bên cạnh không còn con chó nào sáp lại gần làm nũng nữa. Tôi mở tivi lên, định xem cái gì đó, nhưng cứ luôn có cảm giác một con chó nhỏ nào đó sẽ từ góc nào đó trong nhà lao ra đòi tôi vuốt ve. Cái nhà này đúng là không ở nổi nữa rồi! Tôi bực bội vò đầu bứt tai, dứt khoát tắt tivi, gọi điện cho Tần Mẫn. "Hôm nay tôi rảnh, gọi mấy anh em ra Fifth Mansion uống rượu đi!" Trước khi đi, nhìn thấy chiếc vòng cổ Bùi Hoài Ngọc để lại, ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại đeo nó lên cổ. Trong lòng buồn bực, tôi uống hết ly rượu mạnh này đến ly rượu mạnh khác. Trên bàn rượu, đám công tử bột kia vẫn đang rôm rả tuyên truyền đủ loại chiến tích của Bùi Hoài Ngọc. "Nghe nói gì chưa? Đại công tử nhà họ Bùi đúng là không phải dạng vừa đâu, người ta vừa mới tái xuất không lâu đã giành được dự án Thanh Bạch Loan rồi, trước đây có thấy anh ta vội vàng thế đâu." "Đừng nhắc đến anh ta nữa, bố tôi suốt ngày ở nhà cằn nhằn về anh ta với tôi đây này, nghe mà phát phiền, cứ làm như anh ta giỏi giang lắm không bằng, suốt ngày ra vẻ thanh cao, tôi mà nói thì còn chẳng bằng A Minh nhà mình." Tần Mẫn nhìn tôi cười đầy ẩn ý: "Cũng đúng, biết đâu còn phải làm chó cho A Minh ấy chứ." Thật là phiền chết đi được, đi đâu cũng nghe nhắc đến Bùi Hoài Ngọc. Tôi nuốt ngụm rượu trong miệng, tựa lưng vào ghế da, cười như không cười nhìn đám bạn xấu trong phòng bao: "Tôi nói này các vị, họ Bùi cũng có ở đây đâu, cứ nhắc đến anh ta làm gì?" Mọi người chưa bao giờ thấy tôi uống nhiều rượu như vậy, nhận ra có gì đó không ổn. "A Minh, cậu thất tình rồi à?" Đầu óc tôi có chút mụ mị, khẽ lắc đầu: "Anh ta á? Cũng xứng để tôi thất tình sao?" Sau đó, tôi lại nốc thêm một ngụm rượu, cuộn mình trong chỗ ngồi, giọng nói càng lúc càng nhỏ. "Tôi chỉ thấy chán thôi." Thật muốn Bùi Hoài Ngọc đến ôm tôi một cái quá. Mọi người thấy vậy đều thức thời không nói gì nữa. Tần Mẫn lại là cái tên không biết nhìn xa trông rộng, lập tức liên tưởng ngay đến Bùi Hoài Ngọc. "A Minh, có phải họ Bùi kia bắt nạt cậu không?" Tôi không trả lời, hắn ta lại đột nhiên bật dậy: "Tôi sẽ gọi điện cho cái tên khốn kiếp đó ngay! Dám bắt nạt anh em của tôi, gan to bằng trời rồi!" Tôi ném một cái vỏ chai rượu qua: "Cấm gọi, lão tử không vứt nổi cái mặt mũi đó đâu." Điện thoại của Tần Mẫn còn chưa gọi đi thì điện thoại của tôi đã vang lên. Thấy người gọi đến là Bùi Hoài Ngọc, Tần Mẫn nhanh tay hơn tôi bắt máy. "Họ Bùi kia! Anh đã làm cái gì rồi? A Minh vì anh mà uống say mướt đây này, anh đang... ưm!" Tôi không màng đến cơn đau đầu, vội vàng nhào tới bịt miệng cái tên ngốc này lại. Danh tiếng lẫy lừng một đời của lão tử sắp bị cái mồm thối của hắn hủy hoại sạch sành sanh rồi! Trong điện thoại truyền đến giọng nói ôn nhu của Bùi Hoài Ngọc: "Em ấy đang ở đâu? Tôi đến đón em ấy." Lúc Bùi Hoài Ngọc đến, trên người vẫn còn mang theo hơi thở mát lạnh của cơn mưa bóng mây ngoài kia. Anh ta vừa sáp lại gần, dường như không khí ô uế trong phòng bao cũng trở nên sạch sẽ hơn hẳn. "Sao lại uống nhiều thế này? Còn đi vững không?" Tôi nhìn chằm chằm vào cơ ngực rộng lớn của anh ta, trong lòng không nhịn được mà nhớ lại một vài phân đoạn ăn chơi trác táng. Ngu ngốc thật đấy, sao vẫn chưa chịu ôm tôi? Anh ta khẽ cười một tiếng, bất lực thở dài, tiến lên một bước bế bổng tôi lên. "Chẳng phải là sợ mạo phạm em sao?" Sao anh ta biết trong lòng tôi đang nghĩ gì? "Bởi vì em nói ra thành tiếng rồi, con hồ ly nhỏ của anh." "Ồ." Tôi không quan tâm đến mấy chuyện đó, chỉ cảm thấy cơ ngực của anh ta thật thoải mái, lại còn mang theo mùi hương thanh lãnh đặc trưng trên người anh ta, khiến người ta dễ chìm vào giấc ngủ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao