Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Nhìn gương mặt hoàn mỹ không tì vết của Bùi Hoài Ngọc, tôi thầm cười khẩy trong lòng. Đại thiếu gia nhà họ Bùi lúc trước nẫng tay trên dự án của tôi, chắc không ngờ mình sẽ có ngày hôm nay nhỉ? Tôi nhận lấy sợi dây xích, anh ta lập tức vươn cổ tới, ra hiệu bảo tôi mau đeo vào. Đúng là một con chó ngoan mà. Tôi thong thả đeo vòng cổ cho anh ta, rồi ngước mắt liếc nhìn vị bác sĩ vừa bị anh ta làm bị thương nặng. "Cái bệnh này của anh ta bao lâu thì khỏi?" Bác sĩ vẻ mặt đầy khó xử: "Chuyện này... nhanh thì ba năm tháng, chậm thì có khi phải cả năm..." Vừa dứt lời, từ phía góc phòng vang lên một tiếng "đùng" thật lớn. Tôi nhìn theo hướng âm thanh, thì ra là mẹ của Bùi Hoài Ngọc chịu không nổi cú sốc này, cả người lảo đảo va vào thiết bị y tế. Tôi khẽ cười rồi lắc đầu, đưa tay bóp cằm anh ta, đầy vẻ hả hê: "Thật là một đứa trẻ không ngoan, lại dám làm mẹ mình đau lòng như vậy." Anh ta dường như không hề hay biết gì, ngược lại còn cúi đầu liếm lấy ngón tay tôi. "Rất ngoan." Cảm giác ấm ướt nơi đầu ngón tay như có luồng điện truyền khắp toàn thân. Tim tôi chợt dâng lên một trận ghê tởm, chán ghét rụt tay lại. Chưa đợi tôi kịp lên tiếng chế giễu, người dì đứng bên cạnh đã đẩy đầu anh ta ra. "Xin lỗi cậu Tiêu, con trai tôi bị thương rồi, nó có mạo phạm gì cậu không?" Tôi theo thói quen trưng ra nụ cười giả tạo: "Không sao đâu ạ, nghe tin này cháu cũng buồn lắm." Buồn vì anh ta không thực sự biến thành một kẻ đần độn luôn cho rồi. Có mẹ ở bên cạnh, Bùi Hoài Ngọc quả nhiên ngoan hơn hẳn. Thấy chẳng còn trò vui gì để xem, tôi phủi tay đứng dậy cáo từ. Thế nhưng mới đi được hai bước, chân tôi đã bị một "vật treo" khổng lồ quấn chặt lấy. "Chủ nhân, không được đi." Bà Bùi khóc đến xót xa, nhưng dù thế nào cũng không kéo nổi Bùi Hoài Ngọc ra, chỉ đành nghẹn ngào khẩn cầu tôi đưa anh ta về chăm sóc. Tôi sững người trong giây lát, thầm nghĩ chắc bà ấy đau lòng đến quẫn trí rồi, nên mới cười như không cười mà đối phó: "Dì ơi, danh tiếng của cháu thế nào dì cũng biết rồi đó. Hơn nữa, với mối quan hệ giữa cháu và anh ta, dì không sợ cháu dắt con trai cưng của dì xuống hố bùn sao?" "Hoài Ngọc từng nói, cậu là một đứa trẻ tốt." Phiền phức thật sự. Tôi bực bội ngồi trên sofa ở nhà chơi game, bên cạnh lại có thêm một con chó quấy phá. Sao tôi lại tha anh ta về đây nhỉ? Đang lúc sắp thắng thì ống quần cứ bị "con chó" kia kéo qua kéo lại. Tôi quăng điện thoại sang một bên, mở miệng mắng xối xả: "Anh làm cái gì thế! Muốn bị đuổi ra ngoài... Đệch! Anh là đồ biến thái à! Mặc quần áo vào cho tôi!" Bùi Hoài Ngọc đang dùng một tư thế cực kỳ vặn vẹo, xé toạc mảnh vải cuối cùng trên người mình. Thấy tôi đã buông điện thoại xuống, anh ta trần truồng lao thẳng về phía tôi. "Chủ nhân, hôn hôn."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao