Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Về đến nhà, tôi đổ ập xuống sofa. Dắt chó mệt thật đấy. Bên cạnh vang lên tiếng rên hừ hừ của Bùi Hoài Ngọc. Tôi thật sự lười chẳng muốn dậy. Thế là tôi ném cái kéo qua. "Tự cắt dây buộc đi, rồi đi tắm, lăn lộn ngoài bãi cỏ bẩn chết đi được." Bùi Hoài Ngọc ngoan ngoãn làm theo, sau khi cắt đứt sự ràng buộc trên người, anh ta cũng không vội đi vào phòng tắm. Mà là tháo bịt miệng ra, áp sát vào người tôi, như thói quen cầu xin được vuốt ve. Tôi lười đến mức chẳng muốn mở mắt, đưa tay xoa xoa lệ cho có lệ, nhưng lại cảm thấy nhiệt độ trên mặt anh ta nóng đến đáng sợ. Tôi vội vàng mở mắt ra. "Sao mặt lại đỏ thế này? Vừa nãy mệt quá, hay là bị bệnh rồi?" Anh ta cũng không trả lời, cứ ngơ ngẩn nhìn tôi. Tình hình không ổn rồi, không lẽ là phát sốt thật sao? "Há miệng ra, tôi xem cổ họng nào." Anh ta ngoan ngoãn nghe lời, há miệng. Trên lưỡi vẫn còn sót lại một chút bột trắng. Một linh cảm chẳng lành ập đến. Chết tiệt, cái thằng ngu Tần Mẫn vừa nãy vứt viên thuốc vào bãi cỏ! "Rời khỏi người tôi, ngay lập tức!" Tiếc là đã muộn mất rồi. Bùi Hoài Ngọc hoàn toàn không còn nghe lời nữa, áp sát người đè tôi xuống sofa. "Nóng, khó chịu, chủ nhân dán dán." Mấy sợi dây băng trên người cũng bị anh ta cắt đứt, thậm chí còn tròng lên người tôi. Tôi vùng vẫy không thoát, lại cảm nhận được chỗ nào đó của anh ta cứng đến đáng sợ, chỉ đành cố giữ bình tĩnh, lên tiếng đe dọa: "Nếu anh còn tiếp tục, tôi sẽ không cần anh nữa đâu, xuống ngay cho tôi!" Bùi Hoài Ngọc nghe vậy, không những không buông tôi ra mà còn như để trừng phạt, anh ta cắn vào môi tôi, ánh mắt đầy vẻ ủy khuất. "Chủ nhân xấu, không cần tôi." Rốt cuộc là ai xấu hả?! Giây tiếp theo, anh ta bế bổng tôi lên theo kiểu công chúa. Chuông cảnh báo trong lòng tôi lại vang lên dồn dập. "Anh định đưa tôi đi đâu?" Anh ta như không nghe thấy gì, chỉ lặp lại lời tôi vừa nói. "Chơi bẩn rồi, đi tắm." Phản rồi, đúng là phản rồi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao