Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Phong cách trang trí của nhà họ Bùi rất đặc biệt. Vườn hoa được cải tạo thành vườn rau, sofa trong nhà nhìn là biết đã dùng rất lâu rồi, đồ trang trí trên bàn trà cũng mang phong cách từ thập niên trước, trên tường treo đầy ảnh của Bùi Hoài Ngọc và bà Bùi. Có chút lộn xộn, nhưng lại mang theo hơi ấm ngập tràn. Có lẽ tôi cũng nên bày biện như thế này, để căn phòng của mình không còn vẻ trống trải nữa. Bà Bùi vẫn còn mặc tạp dề, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười bê thức ăn ra. "Tiểu Tiêu đến rồi sao? Đến thật đúng lúc, dì vừa mới nấu cơm xong." Nhà họ Bùi không có đầu bếp sao? Tôi hơi gò bó ngồi vào bàn ăn, Bùi Hoài Ngọc rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi. "Mẹ anh bình thường rất thích nấu ăn, đều là món cơm gia đình, em nếm thử xem có hợp khẩu vị không?" Tôi gắp một miếng cà tím xào thịt băm, quả thực khác hẳn với đầu bếp nấu. Bà Bùi hiền hậu nhìn tôi, đưa qua một ly nước trái cây. "Lần này Hoài Ngọc xảy ra chuyện, thật sự đa tạ Tiểu Tiêu đã giúp đỡ, nếu không dì thật chẳng biết phải làm sao nữa. Nào, nước trái cây này đều là ép tươi đấy, trẻ con đều thích uống, Hoài Ngọc cũng uống cái này, dì không bao giờ cho nó uống rượu đâu." Tôi ngẩn người nhìn ly nước trái cây kia, lòng có chút chua xót. Hèn chi Bùi Hoài Ngọc trên bàn rượu cũng giọt rượu không chạm, thanh cao như tiên vậy, hóa ra là vì có một người mẹ tốt như thế này. Mẹ tôi thì khác hẳn, để giành được dự án vượt mặt anh cả, bà ấy hận không thể bắt tôi uống đến mức thủng dạ dày. Thật là bất công mà. Tôi nhấp một ngụm nước trái cây, chua chua ngọt ngọt, uống được thứ ngon như thế này thì đúng là sẽ không muốn uống rượu nữa. Trên bàn ăn, họ cũng không bàn luận gì về dự án tài chính, chỉ nghe bà Bùi kể về chuyện rau trong vườn khi nào chín, khi nào cần trồng thêm. Rất nhàm chán, nhưng cũng rất ấm áp. Tôi không xen vào được câu nào, chỉ thỉnh thoảng nhìn điện thoại. "Thời gian này Hoài Ngọc suốt ngày không thấy mặt ở nhà, cứ như mọc rễ ở công ty vậy." Bùi Hoài Ngọc cười xin lỗi: "Chẳng phải là do bị chậm tiến độ sao ạ? Con phải tăng ca bù lại." Bà Bùi nhíu mày không hài lòng: "Sức khỏe là quan trọng nhất, tiền đủ tiêu là được rồi." Nghe đến đây, đầu ngón tay tôi run lên. Tự ngược đãi bản thân mà nhớ đến tin nhắn mẹ gửi tới. "Mảnh đất ven biển phía đông thành phố đó chỉ là khởi đầu thôi, không được tự mãn, con phải giỏi hơn Tiêu Xuyên thật nhiều mới có thể đảm bảo mình là người thừa kế phù hợp nhất." "Mẹ ơi, dự án này đã lấy được rồi, chúng ta có thể tìm lúc nào đó ăn bữa cơm không?" "Ăn uống cái gì? Con thiếu bữa cơm đó à? Có chút thành tích đã đòi bay lên trời rồi, có thời gian đó sao không biết đi bàn chuyện làm ăn?" Lồng ngực đau nhói, trong không khí ấm áp của nhà họ Bùi lại càng thêm buồn bã. "Tiểu Tiêu, sao thế? Cơm canh không hợp khẩu vị sao?" Dì Bùi chú ý đến vẻ đau buồn thầm kín của tôi, tâm lý tìm cho tôi một cái cớ. "Có phải là cay quá không?" Sự quan tâm dịu dàng của bà ấy trái lại làm viền mắt tôi đỏ lên, mũi thấy cay cay. Không được, tôi phải đi thôi. Tôi không thể khóc trước mặt người khác được. "Không có gì đâu ạ, cháu đột nhiên nhớ ra còn có việc, không làm phiền mọi người nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao