Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ngày hôm sau, lúc trợ lý của anh ta đến đưa hợp đồng, ánh mắt nhìn tôi cứ như nhìn kẻ thù giết cha vậy. Tôi chẳng thèm bận tâm, khoác thêm chiếc áo tắm để che đi những dấu vết xanh tím trên người, thong thả xem xét hợp đồng. "Ừm, hợp đồng không có vấn đề gì, vất vả cho trợ lý Tôn rồi." Trợ lý Tôn nghiến răng nghiến lợi: "Không có gì." Nói xong, hắn ta quay đầu đi thẳng. Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. "Sao không ở lại uống chén trà đã?" Đáp lại tôi là tiếng đóng cửa vang dội muốn nhức óc. Bùi Hoài Ngọc vẫn chưa tỉnh, chắc là do tác dụng thuốc của Tần Mẫn quá mạnh, tối qua làm anh ta mệt lử rồi. Tôi khóa kỹ hợp đồng, rồi quay lại bên giường, ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ của anh ta. Ừm, mặt đẹp như ngọc, phong thái thanh cao. Nhan sắc đạt chuẩn, kỹ năng cũng tốt, lại còn có mảnh đất làm của hồi môn, đúng là vụ làm ăn có lãi không bao giờ lỗ. Nếu anh ta cứ giữ mãi trạng thái này, biết đâu tôi lại thật sự có thể nuôi anh ta mãi cũng nên. Ngoài cửa lại vang lên tiếng chuông. Là mẹ của Bùi Hoài Ngọc. Tôi chỉnh đàng lại quần áo, ra cửa đón tiếp. Bà Bùi nhìn phòng khách bừa bộn với vẻ mặt đầy áy náy: "Hoài Ngọc ở đây mấy ngày, làm phiền cậu quá rồi phải không? Nhìn xem bừa bộn thế này." Chuyện đó cũng không thể hoàn toàn trách anh ta được. Tôi thản nhiên giấu chiếc quần lót bị xé nát vụn trên sofa vào sâu hơn một chút. "Dì đến thăm anh ta ạ?" Bà Bùi gật đầu, ra hiệu cho người phía sau bê những thùng quà cáp vào trong. "Thật là phiền cậu quá, dì đã liên hệ với chuyên gia não khoa từ nước ngoài về để xem bệnh cho Hoài Ngọc, ý cậu thế nào?" Tôi cúi đầu nhìn người phụ nữ trước mặt. Bà ấy trông tiều tụy hơn hẳn lần trước, tóc bạc thêm nhiều, hốc mắt ửng đỏ, thậm chí ngay cả lớp phấn nền cũng không che nổi quầng thâm dưới mắt. Đúng là tình mẫu tử khiến người ta phải ghen tị mà. Bà Bùi thấy tôi mãi không nói gì, tưởng rằng tôi không đồng ý. "Cậu Tiêu? Nếu không tiện, dì có thể đưa Hoài Ngọc ra xe để bác sĩ xem qua, sẽ không lâu đâu." "Tiện ạ, cứ để ông ấy vào đi, dì cũng ngồi nghỉ một lát, cháu bảo người mang chút đồ ăn tới." Bà Bùi mắt tràn đầy cảm kích, dường như định nắm lấy tay tôi nhưng rồi lại rụt về, khẽ cúi chào tôi. "Cậu Tiêu, thật sự làm phiền cậu rồi." Cậu Tiêu? Nghe có vẻ hơi xa lạ. "Dì ơi, dì cứ gọi cháu là Tiểu Tiêu là được ạ." Bà Bùi khẽ gật đầu. Tuy nhiên, Bùi Hoài Ngọc đúng là một đứa trẻ hư luôn khiến mẹ phải lo lắng. Anh ta không những không phối hợp mà còn suýt chút nữa cắn đứt mũi vị bác sĩ kia. Bà Bùi sốt sắng đến phát khóc. "Con trai, con không nhớ mẹ sao? Ngoan ngoãn nghe lời đi, chữa khỏi rồi sẽ không sao đâu." Giọt nước mắt nơi khóe mắt bà Bùi chẳng hiểu sao lại làm tôi thấy nhói lòng. Giây phút mở miệng, ngay chính tôi cũng không ngờ mình lại nói ra câu đó: "Bùi Hoài Ngọc, lại đây ngồi xuống." Anh ta giống như vừa nhận được mệnh lệnh tối cao, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh tôi. "Mời chuyên gia qua kiểm tra đi ạ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao