Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Người nọ không hổ danh là chuyên gia danh tiếng quốc tế, sau một hồi kiểm tra lăn lộn đã lập tức đưa ra kế hoạch phục hồi cụ thể. Dưới ánh mắt khẩn khoản của bà Bùi, cuối cùng tôi cũng mủi lòng đồng ý giúp Bùi Hoài Ngọc hồi phục. Nhìn đống quà cáp chất cao như núi bà Bùi gửi tới, lòng tôi ngũ vị tạp trần. Thôi kệ, nhận quà thì phải làm việc thôi. Vì mấy cái dự án, tôi đành miễn cưỡng giúp một tay vậy. "Chủ nhân, hôn hôn." Tôi đẩy cái đầu đang xán lại gần của anh ta ra: "Sau này cấm gọi chủ nhân, gọi tôi là Tiêu Minh." Anh ta cúi gầm mặt, trưng ra bộ dạng như thể phải chịu uất ức lớn lắm: "Không muốn." Tôi đưa tay nhéo má anh ta: "Anh muốn gọi gì thì tùy, tóm lại không được gọi chủ nhân, đây là phương án điều trị người ta đã sắp xếp." Tròng mắt anh ta đảo một vòng: "Vợ ơi!" ... Thôi bỏ đi, tất cả đều là vì chữa bệnh. Tối hôm đó, anh ta lại quấn lấy tôi. Cứ hừ hừ hừ hừ muốn làm lại chuyện của ngày hôm qua lần nữa. Tôi dứt khoát dùng dây băng trói anh ta chặt cứng, ném sang phòng khách. Kết quả đến nửa đêm, một cảm giác kích thích truyền đến từ lồng ngực khiến tôi giật mình tỉnh giấc từ trong cơn mơ. Bùi Hoài Ngọc dùng sức mạnh như trâu rừng của mình trực tiếp giật đứt dây trói, mở cửa phòng rồi ủi trở lại giường của tôi. Tôi ngáp một cái, sau đó cơn buồn ngủ mãnh liệt đã khiến tôi đầu hàng. Từ bỏ việc suy nghĩ chỉ mất một giây. "Không được làm bẩn ga giường." Một đêm trôi qua. Ngày hôm sau, những người đến giúp anh ta phục hồi đều kinh ngạc trước sự phối hợp của anh ta. Còn tôi thì lặng lẽ đứng một bên xoa eo, giấu kín công lao và danh tiếng. Sau khi mọi người đi hết, Bùi Hoài Ngọc thành thục sáp lại gần bên tôi: "Vợ ơi~ phần thưởng." Tay đang xoa eo của tôi khựng lại. Vừa nãy để anh ta nghe lời nên tôi mới lỡ miệng hứa bừa, không ngờ anh ta lại để tâm thật. "Cứ gom lại đó đi, lát nữa sẽ thưởng lớn cho anh." Tôi tùy tiện dỗ dành anh ta. Dù sao vị chuyên gia kia cũng đã cam đoan rồi, không quá nửa tháng là sẽ khỏi hẳn. Bùi Hoài Ngọc vẫn cứ bám lấy tôi, không chịu buông tha: "Vậy thì đưa tiền lãi trước đi." Ồ? Đến tiền lãi mà cũng biết rồi, xem ra ngày hồi phục không còn xa nữa. Tôi đưa tay ra cho anh ta, anh ta giống như nhận được trân bảo gì đó, lập tức nhẹ nhàng nâng ngón tay tôi lên đưa đến bên môi hôn khẽ. Dáng vẻ trân trọng ấy khiến người ta nhìn mà mềm lòng. Tôi bất giác nảy sinh một ý nghĩ ích kỷ. Nếu anh ta cứ mãi như thế này thì tốt biết mấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao