Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Thật không ngờ sau khi trọng sinh tôi vẫn còn gặp lại Hứa Dương. Dưới cái nắng gắt, bóng lưng thiếu niên gầy gò ấy vẫn quỳ thẳng tắp suốt gần một tiếng đồng hồ. "Quỳ cái gì mà quỳ? Còn không mau cút đi! Nuôi thứ đồ vô ơn cha mẹ không còn như mày bao nhiêu năm qua, mày không định trả chút thù lao nào cho nhà này sao?!" Tiếng chửi bới chua ngoa của người đàn bà xuyên thấu cả con ngõ nhỏ. Mấy người hàng xóm ló đầu ra xem náo nhiệt, chậc lưỡi hai tiếng: "Thằng nhỏ Hứa Dương này đi theo nhà họ đúng là tạo nghiệt mà." "Ai bảo không phải chứ, đại học tốt thế kia không cho đi học, cứ bắt người ta phải ra ngoài làm thuê. Vẫn còn là trẻ con, thì làm được cái tích sự gì." Vỏ hạt dưa nhổ đầy mặt đất. Thái dương tôi giật giật. Tôi rảo bước tiến lên, đứng ngay bên cạnh Hứa Dương. Cậu ấy bị mồ hôi làm mờ mắt, nhận ra có người đến gần liền ngẩng đầu nhìn tôi. Gương mặt này non nớt hơn nhiều so với trong ký ức của tôi, toàn thân tỏa ra hơi nóng hầm hập do bị mặt trời thiêu đốt. Trong lòng tôi thốt lên một câu cảm thán y hệt kiếp trước —— Đúng là móa nó, thật sự muốn lừa gương mặt này lên giường mà! Tôi không nhịn được hỏi: "Cần giúp đỡ không?" "Mày là ai? Đừng có nhiều chuyện!" Người đàn bà kia định đuổi tôi đi, nhưng lại bị một người đàn ông khác ngăn lại. Gã đàn ông đánh giá tôi một lượt, cuối cùng nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ Patek Philippe trên cổ tay tôi, nở một nụ cười. "Vị tiểu huynh đệ này, cậu xem chúng tôi đang dạy dỗ con cháu trong nhà thôi mà. Chỉ là tịch thu chút tiền tiêu vặt của nó, thế mà nó lại như vậy..." Gã còn chưa dứt lời đã bị Hứa Dương lớn tiếng ngắt quãng: "Đó là tiền tự cháu kiếm được! Không phải tiền tiêu vặt! Đó là học phí của cháu!" "Học phí cái gì? Nể tình chú cháu một nhà mới cho mày ở lại đây lâu như thế, cũng đâu có bắt mày đóng tiền cơm!" Nghe đến đây là tôi hiểu rồi, tôi cười khẩy một tiếng: "Giữa ban ngày ban mặt đi cướp bóc người vị thành niên, bộ coi 110 là người chết hết rồi hả?" Tôi lấy điện thoại ra, làm bộ muốn báo cảnh sát. "Cướp cái gì mà cướp! Báo cảnh sát cái gì! Chuyện nhà người khác mà cậu cũng muốn quản à?!" Tôi cười lạnh: "Có gì thì đi mà nói với chú cảnh sát nhé." Tôi quay đầu, bí mật ghé sát vào tai Hứa Dương thì thầm: "Nói cho cậu biết một bí mật, thật ra tôi là chồng tương lai của cậu đấy. Gọi một tiếng chồng đi, muốn bao nhiêu tôi cũng cho cậu hết." Gương mặt đang âm u của Hứa Dương trong nháy mắt như bị sét đánh ngang tai. Ngốc nghếch quá, muốn nựng ghê. Tôi có cảm giác khoái chí khi trò đùa dai thành công. Người khác có lẽ không biết, nhưng tôi biết rõ tên nhóc này kỳ thị đồng tính đến mức nào. Kiếp trước khi bắt gặp tôi hôn đàn ông, biểu cảm của Hứa Dương còn khó coi hơn cả nuốt phải ruồi. Hứa Dương nhíu mày, giọng nói run rẩy: "Xin lỗi, tôi không phải người đồng tính." Tôi mặt dày đáp: "Lúc chưa lên giường với tôi, cậu cũng nói y hệt vậy đó." Câu này tôi không hề lừa cậu ấy, cậu ấy thật sự đã từng nói thế. Vào ngày thứ hai sau khi cậu ấy bắt gặp tôi hôn một người đàn ông khác, những lời đồn thổi về xu hướng tính dục của tôi bay đầy trời. Lúc tôi đến công ty tìm cậu ấy, vô tình nghe thấy cậu ấy đang trò chuyện với mấy đối tác. Có người nhắc đến tôi: "Đại thiếu gia nhà họ Quý kia ngày nào cũng chạy theo sau cậu, không chừng cũng nhắm trúng cậu rồi ha ha ha ha." Cậu ấy đanh mặt lại, lạnh lùng đáp: "Xin lỗi, tôi không phải người đồng tính. Xin hãy chú ý ngôn từ của ông." Ngày hôm đó tôi đã đứng trước cửa, nhưng cuối cùng không đẩy cửa bước vào. Nghĩ lại thì, đó có lẽ là lần cuối cùng tôi gặp cậu ấy. Bởi vì ngay ngày hôm sau tôi đã qua đời vì tai nạn xe cộ. Hứa Dương trước mắt không nói lời nào, chỉ có vệt đỏ ửng khó nhận ra lan dần lên mang tai. Tôi thở dài bất lực: "Cảm thấy miễn cưỡng thế thì thôi vậy. Hừ, đúng là đàn ông ai cũng lăng nhăng. Lúc sờ mông tôi đâu có mang cái bộ mặt này. Tôi mặc kệ cậu luôn!" Tôi đứng dậy định đi, lại bị ai đó túm chặt lấy vạt áo. Trong lòng tôi cười thầm —— Kế hoạch thành công! "Anh đừng đi." Vệt đỏ từ mang tai đã lan khắp gương mặt, trông đáng thương không chịu nổi. Cậu ấy há miệng, nửa ngày sau mới ấp úng thốt ra: "Lão... Chồng..." Tôi hận không thể ngửa mặt lên trời cười dài, quay lại cảnh này rồi đem chiếu lặp lại trên màn hình lớn đối diện cửa sổ sát đất ở văn phòng của cậu ấy. Thằng nhóc nhà cậu cũng có ngày hôm nay! Tôi khẽ ho một tiếng, kéo người từ dưới đất vào lòng. Xoa xoa đầu: "Ngoan nhé."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao