Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Cuối cùng, tôi bỏ ra năm vạn tệ để đưa Hứa Dương về nhà. Tôi vẫn chưa cầm thú đến mức thực sự lừa đóa hoa của Tổ quốc lên giường, nhưng lừa về nhà thì hoàn toàn có thể. Thế nhưng nhìn Hứa Dương nghiêm túc viết cho tôi một tờ giấy nợ, lòng tôi bỗng thấy ngũ vị tạp trần. Cả hai kiếp tôi đều là một tên công tử bột phong lưu. Còn Hứa Dương là kiểu người xuất thân bình dân, tay trắng lập nghiệp, hoàn toàn khác biệt với tôi. Có lẽ đó chính là lý do kiếp trước cậu ấy ghét tôi đến vậy. Lần đầu gặp Hứa Dương, tôi tưởng cậu ấy là "trai bao" được ai đó dắt vào tiệc rượu. Vừa định tiến đến trêu chọc thì đã bị ông già nhà tôi ấn đầu bắt đi giao tiếp. Người ta tuổi trẻ tài cao đã là tân quý trong giới, còn tôi vẫn là gã phú nhị đại bị bố ép đi làm thuê. "Mày phải học tập người ta nhiều vào, đừng có suốt ngày đàn đúm với đám bạn bè xấu kia nữa, nghe chưa?!" Bố tôi lải nhải giáo huấn, nhưng trong mắt tôi chỉ có gương mặt trông-rất-dễ-bắt-nạt của Hứa Dương. Lúc bắt tay, tôi cố tình mơn trớn mu bàn tay cậu ấy một chút. Lông mày cậu ấy khẽ nhíu lại, rồi nhanh chóng giãn ra. Tôi bắt trọn được sự khinh miệt trần trụi trong mắt cậu ấy. Đúng là kích thích mà. Tôi khẽ cười, điệu bộ cợt nhả: "Chắc chắn tôi sẽ 'học, tập' Hứa tổng thật tốt mà~" Mặc kệ đôi mày Hứa Dương càng nhíu chặt, tôi bắt đầu lên kế hoạch lừa cậu ấy lên giường. Nhưng kết quả tôi phát hiện tên này đúng là một con nghiện công việc thuần chủng. Ngoài công việc ra cậu ấy chẳng màng thứ gì khác. Tôi đứng ngay trong văn phòng rồi mà cậu ấy vẫn chẳng buồn đi ăn một bữa với tôi. "Đã làm tổng tài rồi còn làm việc kiểu 007, vậy ý nghĩa của việc làm sếp là gì?" Cậu ấy ngay cả đầu cũng không ngẩng: "Nếu làm sếp mà ngày nào cũng chỉ muốn đi chơi, thì công ty sớm muộn gì cũng phá sản." Tôi: "..." Để Hứa Dương có thời gian đi chơi, tôi đã phá hỏng một dự án quan trọng của cậu ấy. Ngay tối hôm đó, người ta đã tìm đến tận cửa. Tôi đắc ý: "Giờ thì có thời gian đi ăn tối với tôi chưa?" Hứa Dương cười vì tức giận: "Quý đại thiếu gia tiền nhiều như vậy, thà đưa cho đối thủ cạnh tranh của tôi thì chi bằng đưa cho tôi." "Được thôi, được thôi." Tôi khẽ cười, "Cho tôi nếm thử cái miệng của cậu, tôi sẽ đưa cho cậu cả vốn lẫn lời." Sắc mặt Hứa Dương đen đến mức đáng sợ bao nhiêu thì tôi cười rạng rỡ bấy nhiêu. Tất nhiên là chưa nếm được miệng rồi. Sau đó một thời gian dài tôi không gặp được cậu ấy. Cổng công ty cậu ấy chỉ thiếu nước treo biển "Quý Giang Sanh và chó miễn vào". Đứng dưới tòa nhà công ty, nhìn phòng tổng tài đêm đêm đèn lửa sáng trưng, tôi chợt nhớ đến quầng thâm dưới mắt cậu ấy ngày tìm đến gặp tôi. Lần tiếp theo gặp lại là tại một bữa tiệc. Ánh mắt Hứa Dương lướt qua tôi như nhìn vào không khí, không dừng lại dù chỉ một giây. Tôi vẫn mặt dày chạy đến cửa nhà vệ sinh chặn người. Vì phải xã giao, người này đã uống không ít rượu. Nhìn qua là biết đã say khướt. Tôi đưa tay đỡ, cậu ấy liền gạt tay tôi ra như né tránh ôn thần. "Vẫn còn giận à?" Tôi gượng cười, "Chẳng phải tôi đã bù đắp cho cậu rồi sao, đừng giận nữa mà." Cậu ấy cười lạnh một tiếng: "Vừa giúp đối thủ đâm sau lưng tôi, vừa đem dự án tặng tôi, rốt cuộc anh muốn làm gì?" "Thì đó là tôi xin lỗi cậu mà." Tôi cười cười, "Lúc cậu nhận cũng đâu có nương tay." "Anh muốn tặng tiền thì tôi cứ nhận thôi." Cậu ấy giễu cợt, "Sản nghiệp nhà họ Quý đủ cho anh phá không? Không có bố anh, số tiền này sớm muộn cũng bị anh phá sạch." Tôi cũng không giận, đáp: "Vậy thì xin lỗi nhé, tâm nguyện này của cậu hơi khó thực hiện đấy." Tôi kéo cánh tay cậu ấy, cậu ấy vẫn muốn đẩy tôi ra. "Đường đi còn không vững rồi, đừng quậy nữa." Tôi thổi khí vào tai cậu ấy, "Còn đẩy nữa là tôi hôn cậu thật đấy~" "Ghê tởm." Cậu ấy chán ghét lườm tôi. Nhưng cũng không đẩy tôi nữa, chắc là thực sự hết sức rồi. Tối hôm đó tôi đã định đưa người về nhà lột sạch sành sanh. Nhưng cuối cùng vẫn không nỡ ức hiếp tên sâu rượu này. Ngược lại, tên sâu rượu ở trên xe lại tựa vào lòng tôi mà ngủ thiếp đi. Rõ ràng nhỏ hơn tôi vài tuổi mà cứ thích giả bộ trưởng thành, lúc ngủ trông gương mặt ngoan ngoãn hơn hẳn. Trong lúc mê man, tay Hứa Dương chạm lên mặt tôi. Tôi nghe thấy cậu ấy lẩm bẩm vài tiếng: "Quý Giang Sanh, không phải ai cũng có mệnh tốt như anh đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao