Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Một thời gian sau, tôi xem tin tức, cái công ty trộm bí mật trước kia phá sản rồi, cả kẻ từng lái chiếc Maybach tiếp cận Hứa Dương năm đó cũng vì tình nghi cố ý giết người mà phải ngồi tù. Nhưng những thứ đó chẳng liên quan gì đến tôi nữa. Tôi vẫn làm việc, khám bệnh, sống cuộc đời mình. Hứa Dương vẫn cùng tôi làm việc, cùng tôi khám bệnh, chung sống với tôi. Cho đến khi tôi vốn đã lâu không nằm mơ, bỗng một đêm nọ lại gặp ác mộng. Tôi mơ thấy chuyện sau khi mình chết ở kiếp trước. Mơ thấy đám tang của mình, vào một ngày mưa, sau khi mọi người đã viếng xong ra về, Hứa Dương cầm ô che cho bia mộ của tôi. Mơ thấy mỗi dịp sinh nhật, lễ tết sau khi tôi chết, Hứa Dương đều mang hoa đến nghĩa trang thăm tôi. Mơ thấy ngày giỗ năm thứ ba của mình, Hứa Dương đứng ở nghĩa trang cả ngày trời, từ hoàng hôn đến lúc mặt trời lặn. Cho đến khi đêm đen gió lớn, tên này đào mộ của tôi lên. Đào tro cốt của tôi ra, ôm chặt vào lòng. Tôi thấy vài giọt lệ rơi lên hộp tro cốt của mình. Mơ thấy năm thứ năm sau khi tôi chết, Hứa Dương mang theo hộp tro cốt tìm đến một đại sư. Cậu ấy ngồi giữa một trận pháp kỳ quái, gió thổi loạn tóc mái. Trong tiếng lầm bầm của đại sư, cậu ấy cầm dao găm rạch cổ tay mình. Dòng máu đỏ tươi rơi vào hộp tro cốt, hòa lẫn với tro cốt của tôi. Còn tôi thì lơ lửng giữa không trung, liều mạng lao xuống ngăn cản nhưng chỉ có thể xuyên qua đôi mắt đang rớm máu của cậu ấy trong vô vọng. "Gặp ác mộng à? Đừng sợ." Hứa Dương vỗ lưng tôi, nhẹ nhàng an ủi. Tôi nhất thời chưa thoát ra khỏi cơn ác mộng, đôi mắt vô hồn chảy nước mắt: "Tôi vừa... mơ thấy... chuyện đáng sợ lắm." Hứa Dương lau nước mắt cho tôi, khẽ nói: "Mơ đều là giả cả, không sợ." Tôi vùi đầu vào lòng cậu ấy, một lúc sau lẩm bẩm: "Đừng vì tôi mà làm chuyện dại dột." Trong lồng ngực quen thuộc của Hứa Dương, chẳng mấy chốc tôi lại chìm vào giấc ngủ sâu. Trong đêm đen tĩnh mịch, đôi mắt Hứa Dương lặng lẽ nhìn tôi. Rất lâu sau, cậu ấy nắm lấy tay tôi áp lên môi mình. Tiếng thì thầm tan vào bóng tối: "Tôi đều biết cả, đều xứng đáng." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao