Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Thế giới này thực sự không lớn, ít nhất là mấy năm nay, cứ có thời gian rảnh là tôi lại bay tới phương Bắc, canh ở cổng trường đại học của Hứa Dương. Nhưng kẻ không muốn gặp thì dù có thế nào cũng không thấy tăm hơi. Tên này chưa bao giờ bị tôi bắt gặp cả. Tôi chỉ có thể thông qua từng xấp ảnh của thám tử tư mà thấy cậu thiếu niên năm nào dần trưởng thành. Năm tháng khiến cậu ấy trở nên chín chắn và xuất chúng. Lần gặp lại, Hứa Dương đã một lần nữa trở thành người tay trắng lập nghiệp, kinh doanh vô cùng khởi sắc. Tại bữa tiệc rượu, tôi cầm ly rượu tiến về phía cậu ấy, hào phóng và thuần thục nói: "Hi, đã lâu không gặp." Hứa Dương như không nghe thấy, đi lướt qua tôi, tiến về phía người phụ trách công ty đối thủ của tôi, nói cười rôm rả. Y hệt kiếp trước. Tôi nghiến răng, ngửa đầu uống cạn ly rượu. Thực ra tôi không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận —— dù có sống lại một đời, tôi cũng không thay đổi được cái kết bị Hứa Dương chán ghét. Nếu có điểm khác biệt duy nhất, đó là chúng tôi đã từng ôm lấy nhau trong một khoảng thời gian không thể nói thành lời. Nói không buồn là dối lòng. Tôi lại uống thêm vài ly. Đã lâu không đụng đến cồn nên nó ngấm rất nhanh. Trong cơn say mướt, tôi thấy kẻ vừa trò chuyện với Hứa Dương đang làm khó một phục vụ nam. Cậy góc khuất không người, tay hắn cứ sờ vào eo người ta. Cậu phục vụ trông như sinh viên, chỉ biết đỏ mặt đẩy ra, trông ngốc nghếch vô cùng. Đến khi tôi định thần lại thì biểu cảm của cậu ta đã chuyển từ ngơ ngác sang kinh hãi. Bởi vì tôi đã đi thẳng tới, hắt cả ly rượu vào mặt lão già dầu mỡ kia. Miếng chanh trượt theo cái đầu hói của lão rơi xuống, trông nực cười vô cùng. "Mẹ kiếp, mày là thằng nào!" Lão đầu hói giận dữ. "Hỏi xong mày cũng không chọc nổi bố mày đâu." Tôi cười bảo cậu phục vụ đi chỗ khác. Rượu vào thì mồm mép lanh lợi nhưng hành động lại chậm chạp. Đến khi được Hứa Dương kéo vào lòng che chở, tôi mới nhận ra vừa có mảnh kính lướt qua mặt mình. Nếu không phải Hứa Dương, chắc giờ đầu tôi đã nở hoa rồi. Hứa Dương nhanh chóng bảo trợ lý báo cảnh sát, xử lý hậu kỳ mới biết lão này là kẻ phạm tội quen tay, đã nhiều lần quấy rối người khác. Trước cửa đồn cảnh sát, cậu phục vụ cúi người cảm ơn tôi, nói cái gì đó liên miên mà tôi chẳng lọt tai chữ nào. Tôi chỉ chú ý đến sắc mặt ngày càng đen của Hứa Dương. Tôi chọc chọc cậu ấy. Cậu ấy gắt: "Gì?" "Có phải tôi bị hủy dung rồi không?" Tôi sờ mặt, đau đau. "Hừ." Cậu ấy cười nhạo: "Dù có hủy dung thì chẳng phải vẫn có người sáp tới đó sao? Sao nào, sợ tình nhân có thời hạn của anh chê à?" "Tình nhân gì chứ, nói nghe khó nghe chết đi được." Tôi lầm bầm bất mãn. "Không phải tình nhân thì là cái gì?" "Là... oẹ——" Chất lỏng từ dạ dày tôi tuôn thẳng lên bộ tây trang cao cấp đắt đỏ của Hứa Dương. Mặt cậu ấy đen kịt hoàn toàn. Còn tôi chỉ có thể mơ màng ngồi thụp xuống bồn hoa mà khóc. Nếu đây không phải trước cửa đồn cảnh sát, xác suất cao là cậu ấy sẽ vứt tôi lại luôn. Hứa Dương thông thạo đưa tôi về nhà, lột sạch rồi tắm rửa cho tôi, sau đó mới đi dọn dẹp bộ dạng thê thảm của chính mình. Cậu ấy vừa ra khỏi phòng tắm thì thấy tôi đang chống nạnh đứng trên giường, nhìn cậu ấy từ trên cao xuống. "Đêm hôm không ngủ còn muốn làm gì?" Giọng cậu ấy lộ vẻ không vui. Giây tiếp theo, tôi như con bạch tuộc nhào vào lòng ôm chặt lấy cậu ấy. Tôi tố khổ: "Hôm nay cậu đến muộn!" Gân xanh trên trán Hứa Dương giật giật, nén giọng hỏi: "Tầm này mỗi tối anh còn bắt ai đến nữa?" "Sao hôm nay cậu nói nhiều thế?" Tôi say khướt thò tay cởi áo choàng tắm của cậu ấy: "Giọng điệu hôm nay nói chuyện cũng không hay! Mà sao lại mặc quần áo?" Dây đai vừa kéo, áo choàng tắm tuột sạch. "Hừ." Hứa Dương cười lạnh đầy ẩn ý: "Mỗi tối đều thế này? Vậy anh nói xem, bây giờ chúng ta nên làm gì?" "Làm tìn* chứ sao~" Tôi ôm cổ cậu ấy cười. "Được, chúng ta làm cho 'tử tế'." Hứa Dương nghiến răng nghiến lợi, đè tôi xuống giường. Đôi bàn tay kia chu du khắp nơi châm lửa, cho đến khi bóp chặt lấy eo tôi. Lưỡi tôi bị cậu ấy mút đến tê dại, trong miệng phảng phất vị máu mới thôi. Cơn đau quen thuộc khiến nước mắt tôi chảy xuống. "Đau! Nhẹ thôi!" Tôi gào lên. Hứa Dương bỏ ngoài tai. Cho đến khi về sau tôi chẳng còn sức mà gào nữa. Tôi chỉ có thể nâng mặt cậu ấy lên hôn, nước mắt không ngừng rơi: "Tôi đau, Hứa Dương... tôi đau..." Động tác của Hứa Dương khựng lại, lau nước mắt cho tôi rồi hỏi: "Anh vừa gọi ai? Gọi lại lần nữa xem." "Hứa Dương... hôm nay cậu sao mà kỳ cục thế." Sau một khoảng lặng dài, tôi bất mãn vặn eo: "Cậu cử động chút đi... á!" Ánh mắt tôi không thể hội tụ, chỉ thấy bóng người chập chờn. Cảm giác không giống bình thường lắm. Giấc mơ đêm nay đặc biệt dài, cảm nhận đặc biệt rõ nét. Thậm chí chi tiết đến mức sau đó Hứa Dương lau sạch cho tôi, bọc vào chăn, rồi quay ra ban công, đầu ngón tay cháy lên một đốm lửa đỏ rực. "Ưm." Ý thức tôi dần mơ hồ. Tôi nghĩ, hôm nay là một giấc mơ đẹp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao