Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Sống lại một đời tôi mới nhận ra, làm gì có chuyện trùng hợp đến thế. Một kẻ đã lâu không liên lạc đột nhiên xuất hiện, lại còn vừa vặn bị chụp lại. Ánh mắt tôi nhìn Quan Minh lập tức mang theo vẻ lạnh lẽo. Quan Minh vờ vịt vẻ bẽn lẽn thẹn thùng rót rượu cho tôi. Đám bạn cũng hùa vào trêu chọc: "Chẳng phải trước đây mày thích nhóc này lắm sao? Sao hôm nay lại lạnh nhạt thế?" "Chán rồi." Tôi không uống ly rượu Quan Minh rót, đứng dậy bảo: "Đi đây, về muộn nhóc con ở nhà lại quậy." Bạn bè: "Ơ kìa, mày mới ngồi xuống chưa đầy mười phút mà!" Quan Minh cũng ngẩn ra, lại bày ra cái bộ dạng sắp khóc đến nơi. Để không lặp lại sai lầm của kiếp trước, tôi nên vạch rõ giới hạn với người này ngay từ đầu, thế là tôi rảo bước rời đi. Chỉ là không ngờ Quan Minh lại đuổi theo. Giữa làn gió lạnh, hắn đỏ hoe mũi hỏi: "Có phải em đã làm gì sai khiến anh không vui không?" Tôi đau đầu day day thái dương: "Cũng không hẳn." —— Chỉ là tính đến thời điểm hiện tại thôi. Nghe vậy, người nọ đột nhiên bạo dạn nắm lấy tay tôi, tiến lại gần. Hắn ngẩng đầu, chóp mũi chạm chóp mũi tôi: "Có phải vì trước đây em lấy tiền của anh nhưng lại không đi thuê phòng với anh không?" Hắn tỏ vẻ đáng thương: "Lần đó là quản lý đột nhiên gọi em có việc, đợi em quay lại thì anh đã đi rồi. Em không tìm thấy anh mà. Vậy hôm nay em bù đắp cho anh nhé, được không?" Kiếp trước, khi chưa "khai thông trí tuệ", tôi đúng là thằng con trai ngốc nghếch tiền nhiều của lão địa chủ. Nghe thế chắc chắn tôi sẽ hớn hở đồng ý ngay, rồi lại bị dỗ dành đưa thêm tiền. Nhưng hiện tại tôi thực sự không còn tâm trạng, càng không muốn dính dáng gì đến kẻ này nữa. Đang định nói cho rõ ràng thì tôi bị một lực quán tính đột ngột lôi đi. "Suýt..." Tôi loạng choạng, suýt thì trẹo chân. "Đây là cái 'tăng ca ở công ty' mà anh nói đấy à?" Giọng nói của Hứa Dương vang lên như bóng ma. Tim tôi run lên bần bật, nhìn thấy thần sắc của Hứa Dương y hệt như kiếp trước. Da đầu tôi tê rần, lập tức giải thích: "Tôi thề, tôi chưa làm gì cả!" "Chưa làm gì? Hay là chưa kịp làm?" Hứa Dương cười khẩy: "Nếu tôi không đến, có phải hai người định đi thuê phòng rồi không?" Tôi lắc đầu lia lịa, giơ hai tay thề thốt: "Đó đều là chuyện của kiếp trước rồi. Bây giờ tôi thật sự không như thế nữa!" Sắc mặt Hứa Dương không hề tốt lên, ngược lại còn đen thêm một độ. Im lặng hồi lâu, cậu ấy đột nhiên quay sang hỏi Quan Minh: "Hai người quen nhau bao lâu rồi?" Quan Minh cũng bị dọa cho khiếp vía, lí nhí đáp: "Ba tháng." "Hừ." Hứa Dương cười nhạo: "Đại thiếu gia, 'cả đời' của anh chỉ đáng giá ba tháng thôi sao?" Đầu óc tôi vang lên một tiếng "uỳnh", nhớ lại câu nói: "Chồng có thể nuôi cậu cả đời mà~". Hệ thống ngôn ngữ của tôi hoàn toàn thoái hóa. Tôi phải giải thích thế nào với cậu ấy rằng, cái "kiếp trước" tôi nói chính là kiếp trước theo đúng nghĩa đen đây? Đám bạn tôi lúc này cũng đi ra, nhìn ba chúng tôi đang đứng trong bầu không khí đông cứng. "Có chuyện gì thế? Chẳng phải mày bảo về nhà trông nhóc con sao?" Thằng bạn tôi gãi đầu. Tôi mệt mỏi vuốt mặt, kéo cổ tay Hứa Dương, nịnh nọt: "Bảo bối, chúng ta về nhà rồi nói." Đúng là bạn của thằng con ngốc nhà địa chủ thì cũng là thằng ngốc mà. Ánh mắt bạn tôi đảo qua đảo lại giữa hai đứa, rồi bày ra vẻ mặt "tao hiểu rồi". Nó vỗ vai tôi bảo: "Đây là 'nhóc con' mà mày bảo muốn nuôi đấy à? Sớm nói thế có phải hơn không, đám người ngoài kia cứ tưởng mày có con riêng rồi đấy!" "Mày câm miệng cho tao!" Mắt tôi tối sầm lại, thực sự muốn bịt cái miệng báo đời kia lại. Hứa Dương đỏ hoe mắt, lòng tôi thắt lại vì đau. "Chỉ số thông minh của nó chỉ ngang một quả chuối chín thôi, cậu đừng nghe nó nói bậy!" Tôi nâng mặt cậu ấy lên giải thích: "Tôi thật sự không lừa cậu, bảo bối..." Lời chưa dứt đã bị Hứa Dương ngắt lời. Cậu ấy trầm giọng: "Quý Giang Sanh, đừng dùng chiêu trò anh dỗ dành người khác để dỗ tôi nữa." Tôi sững người, vì dáng vẻ này của Hứa Dương quá giống lúc cậu ấy chán ghét tôi ở kiếp trước. Hồi đó tôi ngày nào cũng chạy đến công ty cậu ấy, tặng hoa tặng kim cương, cậu ấy cũng âm trầm nói: "Quý Giang Sanh, đừng đem cái bộ dạng anh dùng với kẻ khác áp dụng lên tôi." Chỉ một phút ngẩn ngơ đó đã khiến Hứa Dương tưởng tôi ngầm thừa nhận. Đêm đó cậu ấy nhất quyết không chịu về nhà cùng tôi. Sau đó là liên tiếp mấy ngày không nghe máy, không trả lời tin nhắn. Cuối cùng chỉ để lại một câu: "Sắp thi rồi, tôi ở lại ký túc xá."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao