Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Hứa Dương mỗi ngày đi sớm về khuya để ôn thi đại học, tôi mỗi ngày đi sớm về khuya để làm việc. Đám bạn bè xấu thấy tôi tính tình thay đổi lớn, đều tưởng tôi bị trúng tà. "Ra ngoài chơi đi, bao lâu rồi mày không ra ngoài!" Đám bạn gào thét trong điện thoại. "Đang làm việc." Tôi gõ lạch cạch trên máy tính. "Đã là phú nhị đại rồi còn làm việc, vậy ý nghĩa của phú nhị đại là gì?" Tôi: "Nếu phú nhị đại ngày nào cũng muốn chơi gì thì chơi, thì sớm muộn gì cũng phải húp cháo thôi." Bạn bè: "... Mày mà bị nhập thì nhớ hú một tiếng. Tao mời đạo sĩ giỏi nhất về cho." "Cút. Đang bận kiếm tiền nuôi nhóc con, cúp đây." Tôi cúp điện thoại. Để lại thằng bạn ngơ ngác ở đầu dây bên kia. Thế là ngày hôm sau, trong giới đồn ầm lên rằng tôi "cải tà quy chính" là vì có con riêng ở ngoài. Tôi cạn lời nhìn qua vài tin rồi tắt điện thoại. Buổi tối, tôi thấy Hứa Dương từ trên một chiếc Maybach ôm ba lô bước xuống. Nhìn biển số xe lạ hoắc, tôi cau mày. "Tối nay ai đưa cậu về vậy?" Tôi theo thói quen hâm sữa nóng cho cậu ấy trước khi ngủ. Cậu ấy không tự nhiên mím môi uống sữa: "Bạn học tiện đường thôi." "Tiện đường đến tận cửa biệt thự đơn lập có mật độ xây dựng 0.3 này luôn sao?" Tôi nhìn chằm chằm cậu ấy, tiến lại gần: "Không được nói dối chồng đâu nhé~" Sắc mặt thiếu niên vẫn bình thường, chỉ có mang tai là không tiền đồ mà đỏ ửng lên. "Thật sự là bạn học mà." Cậu ấy tránh ánh mắt của tôi. Tôi bất lực nhún vai: "Được thôi." Vốn định thuê thám tử tư theo dõi xem tên nhóc này có lén lút yêu đương ở trường không. Nhưng còn chưa kịp thực hiện thì công việc của tôi đã xảy ra chuyện. Phương án mà mấy bộ phận thức đêm làm ra lại xuất hiện nguyên văn tại buổi họp báo của công ty đối thủ. Đến cả dấu câu cũng không sửa. Nhìn là biết đã đánh cắp thành quả của chúng tôi. Mấy bộ phận loạn thành một đoàn, họp hành cứu vãn từ sáng đến tối. "Hệ thống an ninh mạng của công ty là hàng đầu, đối phương không thể hack vào được." "Vậy là có nội gián rồi, có người tiết lộ bí mật!" "Đợi tôi bắt được kẻ tội đồ khiến tôi phải tăng ca, tôi sẽ chém chết hắn!" Tôi thức trắng mấy đêm không về nhà, khó khăn lắm mới soạn ra được phương án đối phó mới. Nhìn thời gian, vừa vặn có thể đi đón Hứa Dương tan học. Nhưng vừa đến cổng trường, lại thấy Hứa Dương lên chiếc Maybach bắt mắt kia. "Hứa Dương." Tôi vô cảm gõ cửa kính xe. Hứa Dương thấy tôi thì sững người lại, sau đó nhanh nhẹn xuống xe đi đến bên cạnh tôi. "Sao anh lại đến đây?" Tôi không trả lời, nhìn người đàn ông đang mỉm cười bước xuống xe. "Đây chẳng phải là Quý thiếu sao?" Gương mặt này tôi quen, chính là người phát biểu tại buổi họp báo của công ty đối thủ hai ngày trước. Tôi khinh bỉ hừ nhẹ một tiếng. Hắn cũng không giận, giễu cợt: "Xem trí nhớ của tôi kìa, bây giờ phải gọi là Quý tổng rồi. Chỉ là không biết, còn gọi được bao lâu nữa." Tôi khoanh tay thản nhiên nói: "Để mua chút bí mật nhỏ này của công ty chúng tôi chắc cũng tốn không ít tiền nhỉ? Liệu có đủ cho các người thu hồi vốn không?" Hắn nhếch môi nhìn Hứa Dương phía sau tôi. Vỗ vai tôi nói: "Có thời gian đứng đây cãi nhau với tôi thì chi bằng lo mà kiểm tra nội gián đi. Thật ra đôi khi chỉ cần nắm bắt được lòng người, thì chẳng cần tốn bao nhiêu tiền cả." Tôi thấy sắc mặt Hứa Dương bỗng chốc trắng bệch, đứng sững tại chỗ. "Hừ, thủ đoạn hạ đẳng." Tôi ghét bỏ phủi phủi bả vai. Hắn cũng không tranh cãi thêm, quay người lái xe rời đi. Về đến nhà. Tôi ngồi trên sofa, thiếu niên dáng người thanh mảnh đứng trước mặt tôi. "Giải thích?" Tôi lạnh lùng ngước mắt nhìn cậu ấy. Hứa Dương rũ mắt, thành thật nói: "Tôi chỉ làm gia sư ở nhà ông ta thôi, ông ta là anh trai của học sinh tôi dạy." Tôi chống cằm nói: "Tôi chẳng phải đã nói rồi sao, không được nói dối chồng. Hửm?" Hứa Dương đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi, giữ lấy đầu gối tôi, ngẩng mặt lên vội vã giải thích: "Tôi không lừa anh! Thật đấy, tôi không biết bí mật gì cả. Tôi cũng chưa từng nói chuyện với ông ta. Ông ta chỉ đưa đón tôi hai lần thôi." Cậu ấy giải thích loạn xạ: "Tôi không biết ông ta là người xấu, tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện phản bội anh. Tôi chưa bao giờ vào thư phòng của anh cả, tôi thật sự không biết... thật đấy..." Thiếu niên hiếm khi đỏ hoe vành mắt. "Vậy tại sao lại đi làm gia sư? Rõ ràng bản thân đã mệt muốn chết rồi." Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cậu ấy để trấn an. Cậu ấy mím môi: "Tôi... tôi muốn trả tiền cho anh." "Tại sao phải trả tiền? Chẳng phải đã nói tiền của chồng có thể tùy ý tiêu sao?" "Nhưng mà... nhưng mà..." Cậu ấy nhíu mày, không nói nên lời. "Nhưng mà tôi làm cậu thấy không an toàn, đúng không?" Tôi cúi đầu nâng mặt cậu ấy lên, "Sợ có ngày tôi sẽ bỏ rơi cậu? Hửm?" Lớp da dưới tay bắt đầu nóng dần lên. Bị đôi mắt long lanh đầy vẻ thẹn thùng kia nhìn chằm chằm, lòng tôi ngứa ngáy khó tả. Thế là tôi cúi đầu hôn lên môi cậu ấy. Hứa Dương không tránh, cứ thế nhìn thẳng vào tôi. "Đóng dấu cho cậu rồi đấy, cả đời này đừng sợ bị bỏ rơi nữa. Chồng có thể nuôi cậu cả đời mà~" Tôi lại mỉm cười hôn lên mắt cậu ấy. Cậu ấy nhỏ giọng hỏi: "Anh thật sự là chồng tương lai của tôi sao? Sau này chúng ta thực sự sẽ ở bên nhau chứ?" "Đúng vậy." Tôi cười, "Tôi mà không phải chồng cậu, thì sao tôi mới hôn cậu một cái mà 'chỗ đó' của cậu đã hăng hái thế kia?" Cảm nhận được thứ gì đó đang "hăng hái" tì vào bắp chân mình, sống lưng thiếu niên cứng đờ. Cậu ấy không thể tin nổi cúi đầu, rồi cả người đỏ bừng lên. "Cái này... không phải... tôi không cố ý..." Cậu ấy hoảng loạn muốn giữ khoảng cách với tôi, nhưng không cẩn thận va phải bàn trà. Ly nước đổ lên người cậu ấy, cả người chật vật co rúm trên mặt đất, hổ thẹn nhắm chặt mắt lại. Nhìn cậu ấy như vậy, bản tính muốn trêu chọc trong tôi lại trỗi dậy. Tôi khẽ dùng tay chạm vào một chút, nhóc con muốn trốn nhưng cơ thể không cưỡng lại được phản ứng, chỉ biết khẽ phát ra tiếng rên rỉ như khóc. "Ngoan, gọi tiếng chồng đi. Chồng giúp cậu xử lý." Hứa Dương hổ thẹn đến mức muốn chết đi cho xong, đỏ mắt, cắn môi dưới, cuối cùng vẫn ghé sát tai tôi. Nhỏ giọng rên một tiếng: "Chồng..." ...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao