Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

"Anh có bệnh phải không?" Sáng sớm vừa mở mắt, câu đầu tiên Hứa Dương nói với tôi là câu này. Nhìn quầng thâm dưới mắt cậu ấy, tôi nổi cáu: "Cậu thức cả đêm chỉ để dậy sớm mắng tôi à?! Thần kinh!" Hứa Dương hiếm khi không cãi nhau với tôi. Cậu ấy chỉ túm tôi đi rửa mặt dọn dẹp, rồi đóng gói tôi đưa đến bệnh viện. Cậu ấy cau mày nhìn bản báo cáo bệnh án vừa ra lò. "Bản thân anh có biết mình bị bệnh không?" Cậu ấy quay đầu hỏi tôi. "Biết." "Nhưng bác sĩ nói anh chỉ tái khám đúng một lần rồi không đến nữa." Hứa Dương sa sầm mặt đợi tôi trả lời. Tôi chột dạ nhìn trời nhìn đất. Chẳng lẽ bảo vì uống thuốc xong là không mơ thấy cậu ấy nữa nên tôi không uống sao? May mà cậu ấy cũng không hỏi nhiều, chỉ là chẳng thèm chào hỏi lấy một câu đã dọn luôn vào nhà tôi ở. Tôi nhìn căn phòng khách bên cạnh, nhớ lại đêm đầu tiên cậu ấy ở đây, bị tôi trêu cho đỏ mặt, trông đáng yêu biết bao. Đi một vòng lớn cuối cùng vẫn trở lại nơi này. Nhưng ai mà ngờ được, tên này nửa đêm lại leo lên giường tôi. Vì uống thuốc nên buổi tối tôi ngủ không ngon giấc. Nửa đêm tỉnh giấc, có bàn tay khẽ vỗ lưng tôi. Tôi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy thấy Hứa Dương đang làm bữa sáng, tâm trạng tôi tốt lên hẳn, thế là ngủ nướng thêm một giấc. Ngày vui ngắn chẳng tày gang. Tôi thấy trên mạng có người tố cáo mình bị tâm thần, đánh người tại chỗ, tỏ ý lo ngại về việc tôi tiếp quản sản nghiệp công ty. Còn đính kèm ảnh, một tấm chụp lén hôm tôi hắt rượu, một tấm là tôi đi khám ở khoa tâm thần bệnh viện. Công thức quen thuộc ghê. Bên đối thủ từng trộm bí mật công ty tôi điên cuồng nhấn like và share vụ này. Tôi đứng giữa vườn dưa của chính mình, cứ như một con chồn nhảy tới nhảy lui. Thấy mấy lời đồn nực cười đến mức hài hước, tôi còn đưa cho Hứa Dương xem. Nhưng cậu ấy không cười, cậu ấy lẳng lặng bóc vải, đút vào miệng tôi, rồi chìa tay đợi tôi nhả hạt. "Gần đây anh đừng đi đâu cả." "Tại sao?" Dạo này công ty có đơn hàng lớn, bận lắm. "Ngoan." Chậc, tôi thấy Hứa Dương ngày càng thích quản tôi. "Chẳng đáng yêu chút nào." Tôi khó chịu, quay sang cắn vào yết hầu cậu ấy một cái. Cậu ấy nhíu mày nhưng cũng để mặc tôi cắn. Mấy ngày sau, tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện, nói Hứa Dương bị tai nạn xe cộ. Tôi sợ đến mức cuống cuồng chạy đến bệnh viện. Thấy Hứa Dương đang treo một tay, thần sắc nghiêm nghị trò chuyện với cảnh sát, trái tim đang lơ lửng ngoài tầng mây của tôi mới hạ cánh. Hứa Dương đi tới, lau khóe mắt tôi: "Khóc cái gì?" Lúc này tôi mới nhận ra mọi người xung quanh đều nhìn mình với ánh mắt kỳ quặc. Lau nước mắt, thấy cậu ấy vẫn nguyên vẹn đứng trước mặt mình, tôi tránh chỗ bị thương, ôm chặt lấy cậu ấy, sợ chỉ sơ sẩy chút thôi là cậu ấy lại bay mất. Tôi thực sự không chịu nổi cái giá của lần ly biệt thứ ba nữa rồi. "Được rồi, không sao rồi." Cậu ấy tưởng tôi chỉ bị tai nạn dọa sợ nên xoa đầu an ủi tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao