Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Kẻ trộm / Chương 2

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Về nhà. Đây là lần thứ hai Kỳ Trăn nói với tôi câu này. Lần đầu tiên là khi tôi vừa tròn mười tám tuổi không lâu. Tôi đã nhịn đói ba ngày, thực sự không còn cách nào khác. Lần đầu tiên thử đi trộm đồ, tôi đã trộm trúng Kỳ Trăn. Năm đó Kỳ Trăn hai mươi mốt tuổi, cắt tóc ngắn gọn gàng, áo trắng quần đen, đeo túi một bên vai. Gương mặt với đường nét thanh tú nhưng không chút biểu cảm, tai đeo tai nghe, một mình bước đi trên đường. Trông anh hệt như một sinh viên đại học. Chú Tạ từng nói, sinh viên đại học là dễ ra tay nhất. Họ không có tâm phòng bị, lại rất mềm lòng. Nếu không may bị bắt, cứ khóc lóc một chút là có cơ hội trốn thoát. Tôi nhân lúc Kỳ Trăn cúi người buộc dây giày để ra tay. Khoảnh khắc cổ tay bị chộp lấy, tôi đối diện với đôi mắt đen trắng phân minh của anh. Cổ tay bị anh bóp đau nhức. Trên mặt anh nở nụ cười: “Đến cả tôi mà em cũng dám trộm sao?” Tôi đã ăn hết ba bát mì của Kỳ Trăn, đến cả nước dùng cũng húp sạch. Tôi liếm khóe môi, rụt rè lên tiếng: “Em có thể ăn thêm một bát nữa không?” Kỳ Trăn đưa cho tôi một tờ giấy ăn: “Được rồi, ăn nữa dạ dày em sẽ không chịu nổi đâu.” Tôi lau miệng, ngoan ngoãn đưa hai tay ra: “Đi thôi.” Đến đồn cảnh sát thôi. Chiêu trò giả nghèo giả khổ tôi đã dùng hết rồi, nhưng tôi biết Kỳ Trăn căn bản không hề mủi lòng. Hơn nữa bố anh ấy dường như là cảnh sát. Chủ quán mì quen biết anh, vừa rồi còn hỏi anh dạo này bố anh bận vụ án gì mà lâu rồi không thấy. Tôi sợ đến mức tay run lên, quả trứng kho rơi tõm vào bát. Nước dùng bắn lên mu bàn tay tôi và cả áo của anh. Anh lịch sự đáp lời chủ quán, rồi dùng giấy lau nước dùng trên mu bàn tay cho tôi: “Ăn từ từ thôi.” Tôi đi theo anh, mãi cho đến khi bước vào khu chung cư mới phát hiện ra có điều không ổn: “Chúng ta đi đâu thế này?” Anh quay đầu nhìn tôi: “Về nhà.” Nhà? Từ này khiến tôi cảm thấy vừa xa lạ vừa khao khát. Cửa mở ra. Căn nhà rất sạch sẽ, nhưng cũng rất vắng lặng. Không giống như tôi tưởng tượng, không có cha mẹ nhiệt tình ra đón. Trên một bức tường ở phòng khách bày đầy cúp và bằng khen, tất cả đều là của bố Kỳ Trăn. Khoảnh khắc đó, tôi thấy đời mình coi như xong rồi. Tôi bị bắt rồi, mà bố của Kỳ Trăn lại là cảnh sát. Tôi bị bắt về tận nhà của cảnh sát. Nhưng điều khiến tôi thấy ảo diệu hơn là Kỳ Trăn lấy một bộ quần áo của anh đưa cho tôi: “Đi tắm đi, trên người em bốc mùi rồi.” Nước ấm áp, sữa tắm rất thơm. Tôi mặc quần áo của Kỳ Trăn, trông giống như một đứa trẻ mặc trộm đồ của người lớn. Bên ngoài cửa, Kỳ Trăn đang vò giặt bộ đồ bẩn tôi vừa thay ra. Anh quay lại đánh giá tôi: “Quần áo không vừa lắm, em cứ mặc tạm, lát nữa tôi đưa em đi mua đồ mới.” Một chiếc bong bóng xà phòng đầy màu sắc bay ra từ chậu giặt. Tôi ngây ngốc hỏi: “Anh đang giúp bố anh bắt trộm sao? Bây giờ đang thịnh hành kiểu bắt được tội phạm là đem về nhốt ở nhà à?” Kỳ Trăn bật cười. Anh cười lên trông rất đẹp. Tôi không học cao, không biết dùng từ gì để miêu tả, tôi chỉ cảm thấy thế giới của mình như đang nở hoa. Mùa xuân đến rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!