Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Kẻ trộm / Chương 9

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Trước khi ngủ, Kỳ Trăn hôn nhẹ lên trán tôi. Anh nói: "Có tôi ở đây." Một câu nói khiến lòng người an tâm đến lạ. Thế nhưng, tôi vẫn gặp ác mộng. Tôi mơ thấy mình và chú Tạ đứng giữa một dòng sông. Nước mỗi lúc một chảy xiết, tôi ra sức kêu cứu nhưng chẳng có ai đến cả. Tôi nhìn thấy Kỳ Trăn, tôi liều mạng gọi tên anh. Anh nhảy xuống, bơi về phía tôi và cứu được tôi. Nhưng vừa quay người lại, chú Tạ đã biến mất. Tôi tỉnh giấc khi chưa đầy sáu giờ sáng. Kỳ Trăn bị động tác của tôi làm cho thức giấc, anh dụi mắt hỏi: "Sao thế em?" Tôi định nói là không sao, nhưng tim lại hoảng loạn một cách lạ thường. Cảm giác như tôi vẫn còn đang chìm dưới nước, chẳng tìm thấy phương hướng đâu. Tiếng chuông điện thoại làm tôi giật bắn mình. Là bệnh viện gọi tới. Tôi vội vàng nhấn nút nghe. Chiếc điện thoại rơi bộp xuống giường. Ánh mắt tôi mất đi tiêu cự, nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu trắng xóa mông lung. "Chú Tạ... mất rồi." Chú Tạ tự sát. Trong nhà vệ sinh ở cuối hành lang. Chú để lại di thư, chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ: 【 Tôi tự nguyện, không liên quan đến bệnh viện, cũng không liên quan đến bất kỳ ai. Làm mọi người sợ hãi rồi, xin lỗi. 】 【 Kỳ Trăn, giao Tạ Dư lại cho cậu, tôi rất yên tâm, cảm ơn cậu nhiều. 】 【 Tiểu Dư, ta lừa con đấy. Chữ "Dư" trong Tạ Dư không phải là dư thừa, mà là sinh ra đã phú túc. Từ ngày gặp con, quãng đời còn lại của ta đã rất phú túc rồi, tương lai của con cũng sẽ như vậy. 】 【 Tiểu Dư, ngày đó ta khăng khăng mang con đi, bảo họ là người xấu là ta lừa con đấy. Ta sợ con rời xa ta, ta sợ cô đơn. 】 【 Tạ Dư, ta chẳng thích con chút nào hết. 】 【 Tạ Dư, ta không cần con nữa. 】 【 Tạ Dư, con tự do rồi. 】 Thi thể được phủ một tấm vải trắng, đẩy qua trước mắt tôi. Tôi không khóc, cứ như một xác không hồn, từng bước một đi về phía phòng bệnh. Chú Tạ nói hôm nay sẽ về nhà ăn sủi cảo mà. Chú chỉ cố ý hù dọa tôi thôi. Chú luôn như vậy, từ nhỏ đã hay dọa là không cần tôi nữa. Chỉ cần tôi khóc, chú sẽ nhảy ra, cầm cây kẹo mút cười nhạo tôi. Lần này tôi không khóc đâu, tôi lớn rồi, cũng chẳng còn thích ăn kẹo nữa. Chú không dọa được tôi, chú sẽ tự chui ra thôi. Chăn gối của chú được gấp rất gọn gàng. Rõ ràng là chú đang đợi tôi mà. Chú còn chẳng biết tên của Kỳ Trăn viết như thế nào nữa. Ai đời viết di thư mà còn viết sai chính tả cơ chứ. Chú còn lừa tôi là chú từng đi học. Chú còn trộm tiền để tiễn tôi đi học nữa. Đúng là đồ thần kinh, đối tốt với một đứa trẻ nhặt được để làm gì không biết. Mau ra đây đi, con sắp nổi giận rồi đấy. Con về nhà ăn sủi cảo đây. Thật đấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!