Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Kẻ trộm / Chương 16

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: END

Tôi vùi mặt vào ngực Kỳ Trăn, chẳng còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Tôi vừa soi gương rồi, từ cổ trở xuống toàn là vết tích. Kỳ Trăn bế tôi vào lòng như bế một đứa trẻ rồi vỗ vỗ: "Được rồi được rồi, là tôi không tốt, bắt nạt em rồi. Bây giờ có thể nói chuyện hẳn hoi được chưa?" Anh vẫn cứ bế tôi như vậy: "Tạ Dư, em còn nhớ ước mơ lúc trước em kể với tôi không?" Tôi nhớ chứ. Khi đó chúng tôi nói về ước mơ. Tôi cảm thấy ước mơ của Kỳ Trăn thật vĩ đại. Anh hỏi mãi, tôi mới ngượng ngùng nói ra ước mơ của mình: "Em muốn mở một cửa hàng giải khát, bán thật nhiều loại kem. Em còn muốn bán đồ uống do chính tay mình làm nữa." Kỳ Trăn nhìn tôi rất nghiêm túc: "Tạ Tạ, chúng ta hãy mở một cửa hàng như thế đi." "Nhưng một năm bốn mùa chỉ có một mùa hè, mùa hè qua đi thì không còn là mùa của đồ giải khát nữa. Chúng ta sẽ lỗ đến mức không có quần mà mặc mất." Tôi từng nói rồi, Kỳ Trăn cười lên rất đẹp. Và khi anh mỉm cười nhìn tôi, đôi mắt đong đầy tình yêu, tôi tin vào mọi khả năng. Anh nói: "Tạ Dư, trên thế giới này không chỉ có một nơi mà quanh năm suốt tháng đều là mùa hè đâu. Tạ Dư, tôi không làm nữa, chúng ta rời khỏi đây thôi." Chuyện này giống như một kẻ luôn gặp vận rủi bỗng nhiên bị một niềm vui khổng lồ rơi trúng đầu. Sau phút giây ngây dại là nỗi sợ hãi tột cùng. Tôi điên cuồng lắc đầu: "Không được, không được đâu." Ở đây có tất cả mọi thứ của Kỳ Trăn: sự nghiệp, bạn bè, vinh quang, ký ức và tương lai của anh... Tôi không thể tước đoạt tất cả của anh, khiến anh cũng trở thành kẻ trắng tay. "Tạ Dư, em có biết tại sao tôi không làm luật sư mà lại làm thám tử không? Em có biết tại sao tôi luôn làm việc nghĩa không?" Tại sao? Tôi không dám nghĩ. Là vì tôi sao? "Trước kia tôi muốn làm luật sư, muốn chiến đấu vì chính nghĩa. Tôi hy vọng dùng hết khả năng của mình để những người cần giúp đỡ có được sự công bằng. Nhưng sau khi em đi, tôi không tài nào đọc nổi những cuốn sách luật đó nữa.” “Trong đầu tôi chỉ toàn nghĩ đến việc tìm thấy em. Tìm thấy em mới chính là ý nghĩa của việc tôi làm thám tử tư. Bây giờ tôi tìm thấy em rồi. Tôi làm việc nghĩa vì tôi sợ người bị bắt nạt là em. Em căn bản không hiểu đâu, so với việc thấy em bắt nạt người khác, tôi còn sợ em bị người khác bắt nạt hơn. Tạ Dư, tôi có tư tâm rồi. Tất thảy thế gian này, tôi đều yêu em hơn. Em là sự lựa chọn hàng đầu, là duy nhất của tôi." "Thực ra sau khi bố tôi đi, tôi đã tuyệt vọng suốt một thời gian dài. Tôi nhận ra mình thực sự sợ hãi rất nhiều thứ. Tôi sợ chết, sợ em chết, sợ không tìm thấy em, sợ em không tìm thấy nhà, sợ thế giới này chỉ còn lại một mình tôi, sợ thế giới này chỉ còn lại một mình em…” “Tạ Dư, em không biết đâu, khi một căn nhà chỉ còn lại những ký ức, đối với người ở lại đó là một sự lăng trì. Ký ức về bố tôi, ký ức về em. Em có biết tại sao tôi không chuyển nhà không? Tôi sợ em quay về không tìm thấy nhà, lại tưởng rằng tôi không cần em nữa." Trong mắt tôi, Kỳ Trăn luôn là người toàn năng. Anh rạng rỡ, kiên cường, thông minh, chẳng có việc gì là anh không giải quyết được. Vậy mà bây giờ anh lại cúi đầu tựa vào ngực tôi. Tôi cúi xuống, cằm chạm vào đầu anh, nhìn thấy một đoạn cổ gầy yếu của anh. Kỳ Trăn cũng chỉ là một người bình thường. Nhưng anh có cách nào đâu, định mệnh đã khiến chúng tôi gặp nhau, khiến tình yêu của anh trao cho một kẻ không tốt lắm. Mà cái kẻ không tốt lắm này lại còn là một tên nhát gan. "Thế giới không thiếu một luật sư, cũng không thiếu một thám tử, nhưng Tạ Dư thì thiếu một Kỳ Trăn." Anh nghẹn ngào hỏi tôi: "Tạ Dư, em còn cần tôi không? Nếu em không cần tôi, vậy thì hãy để tôi cần em." "Cần, Kỳ Trăn, em cần anh." Em luôn luôn cần anh. Cần cả sự yếu đuối này của anh nữa. Giống như lúc này, anh đang khóc nức nở trong lòng em. Chìa khóa Kỳ Trăn dùng để khóa tôi được đặt trong túi áo của tôi. Điều anh muốn nói với tôi là: Anh không nỡ để em đi, nhưng nếu em muốn đi thì em có thể đi. Chỉ cần em muốn. Ngay từ đầu, tôi đã biết chìa khóa ở đâu. Tôi tin tất cả những gì Kỳ Trăn nói. Trên thế giới này thực sự có một nơi quanh năm suốt tháng đều là mùa hè. Tôi có thể mãi mãi bán đồ giải khát và kem. Kỳ Trăn cuối cùng không làm luật sư cũng không làm thám tử, anh đi làm thầy dạy võ thuật. Võ thuật của anh là do chính tay chú Kỳ dạy. Giờ tôi mới biết anh đã luyện võ từ nhỏ. Anh nói: "Tạ Dư, cuộc đời tôi không chỉ có duy nhất một ước mơ. Trên đời này không có chuyện gì là đúng hay sai tuyệt đối cả." Giống như có người đến tuổi thì chọn kết hôn sinh con, có người chọn cả đời độc thân. Còn chúng tôi chọn vượt qua tất cả để yêu nhau. Chỉ cần bản thân thấy hạnh phúc là được rồi. Cuộc đời là cánh đồng hoang, không phải là những ô vuông định sẵn. Chúng tôi mua một chiếc xe mô tô. Kỳ Trăn lái xe trông cực ngầu, cứ như sự tự do đang đuổi theo anh vậy. Sự tự do của anh giống như một cơn gió. Anh đeo đôi khuyên tai đen, mặc áo phông trắng quần đùi đen. Khi tháo mũ bảo hiểm ra, lộ ra gương mặt tràn đầy nhuệ khí hệt như lần đầu chúng tôi gặp mặt. Anh huýt sáo với tôi một cái, đưa tay ra: "Tạ Dư, lên xe. Tôi đưa em về nhà."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!