Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Kẻ trộm / Chương 17

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17: Ngoại truyện

Ngoại truyện 1: Chú Tạ 1. Tôi là một tên trộm. Nhưng Tạ Dư là do tôi nhặt được. Lúc tôi nhặt được nó, nó sắp chết cóng rồi. Bẩn hì hì, chẳng đẹp tí nào. Nhưng mắt nó rất sáng, giống như một ngọn đèn vậy. 2. Nuôi trẻ con vui lắm, nhất là cái đứa hay khóc nhè này. Nhưng cũng dễ dỗ dành. Tôi mua cho nó cây kẹo mút năm hào, nó liền vung vẩy hai cánh tay trắng trẻo gầy gò đòi tôi bế. Đứa trẻ khi được rửa sạch trông đẹp lắm. Khuôn mặt trẻ thơ, đôi mắt to tròn, da dẻ trắng ngần. Nó gọi tôi là "Ba". Tôi sợ muốn chết. Hạng người như tôi sẽ không có hậu duệ. Tôi không xứng. Chỉ có Tạ Dư là thấy tôi lợi hại thôi. 3. Trẻ con thì phải đi học. Đi học thì phải tốn tiền. Tôi là một tên trộm, nhưng con tôi thì không. Tôi không thể để Tạ Dư đi vào vết xe đổ của mình. Nó nên lớn lên khỏe mạnh vui vẻ, sống một cuộc đời bình phàm. Nó nói nó sẽ phụng dưỡng tôi lúc tuổi già. Tôi bảo thế thì ta cũng không uổng công nuôi con. Nó cười trông ngốc nghếch cực kỳ. 4. Có lẽ tôi không nên mang Tạ Dư đi. Nên để nó đi theo Kỳ Trăn. Nhưng tôi không nỡ. Tôi đã sống lãng đãng nửa đời người rồi nên thấy cô đơn, không xa rời được đứa trẻ do mình nuôi lớn một cách tùy tiện này. Tôi cũng sợ Kỳ Trăn là người xấu. Tạ Dư đơn thuần lắm, cái gì nó cũng tin là thật. Tôi không biết họ sẽ nuôi nó được bao lâu, nếu không cần nó nữa, nó lại biết đi đâu tìm một kẻ lang thang như tôi. Tôi hỏi nó có đi theo tôi không. Thực ra tôi cũng rất đắn đo. Tạ Dư à, ta cũng khao khát cho con một tương lai. Tạ Dư bảo tôi đừng trộm nữa, nó nói nó có thể làm việc rồi. Nó nói nó sẽ cho tôi sống những ngày tốt đẹp. Tốt đẹp hay không không quan trọng. Đứa nhỏ của ta lớn rồi. 5. Bệnh của tôi chắc là do tạo nghiệp quá nhiều. Con người ta ai rồi cũng phải chết. Nhưng Tạ Dư không cho. Nó lấy cái chết ra đe dọa. Thôi vậy, rời xa tôi nó sống sao nổi. Không tìm thấy tôi, nó toàn khóc thôi. Tôi lại gặp lại Kỳ Trăn. Ánh mắt Tạ Dư nhìn cậu ta, tôi hiểu chứ. Nhưng tôi vẫn cứ không yên tâm. Biết sao được, đó là đứa nhỏ của tôi mà. Do chính tay tôi nuôi lớn. Thực ra tôi không hề nuôi nó tùy tiện, mà là tôi chỉ có bấy nhiêu thôi, tôi đã cho nó tất cả rồi. Bác sĩ nói cơ thể tôi ngày càng tốt lên. Nhưng xem chừng tôi không có hy vọng được bế cháu rồi. Con lớn rồi, tùy nó vui vẻ là được. 6. Tôi nghe thấy hết rồi. Tạ Dư à, đừng làm khó mình. Tạ Dư à, đừng khóc. Tạ Dư à, Kỳ Trăn là người tốt. Tôi quên chưa hỏi tên cậu ta viết như thế nào, không biết có viết sai không. Nhưng tôi đã đọc hiểu được tình yêu dành cho con trong mắt cậu ta. Quãng đời còn lại của Tạ Dư sẽ hạnh phúc viên mãn. Tạ Dư, ta hy vọng con dũng cảm đối mặt với cuộc đời mình. Con không dư thừa, con là duy nhất. Trên thế giới này chỉ có một Tạ Dư. Nó được một tên trộm nuôi lớn, nhưng Tạ Dư không phải là kẻ trộm. Tạ Dư, nhớ ăn cam nhé. Cam ngọt lắm. Ngoại truyện 2: Kỳ Trăn 1. Làm hóa trị xong sẽ rất yếu, chú Tạ luôn tìm cách đuổi Tạ Dư đi chỗ khác. Hôm đó tôi ở lại. Chú Tạ trong giấc ngủ đã nắm lấy tay tôi, gọi một tiếng: "Đứa nhỏ." Mở mắt ra thấy là tôi, ánh mắt chú thoáng qua một tia mờ mịt, rồi từ từ nở một nụ cười. Rất nhạt, rất nhạt, giống như lớp sương mỏng buổi sớm mai. Chú hỏi tôi: "Tạ Dư quan trọng với cậu đến nhường nào?" Tôi biết chú Tạ đã nhìn ra chuyện của tôi và Tạ Dư. Đương nhiên tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc che giấu. Câu hỏi này có rất nhiều đáp án: Quan trọng hơn cả mạng sống và đức tin của tôi, tôi sẽ mãi mãi yêu em ấy... Những lời tình ái nói ra đều rất huyễn hoặc, chú Tạ sẽ không tin tôi đâu. Thế nên tôi nói: "Con sẽ chịu trách nhiệm với Tạ Dư cả đời, không vứt bỏ em ấy, không phản bội em ấy, không từ bỏ em ấy." Suy nghĩ một chút, tôi thêm vào một câu: "Chú cũng vậy, chú là người thân của Tạ Dư, cũng là của con." Chú Tạ cứ nhìn tôi như vậy, dường như đã qua rất lâu. Thực ra cũng chỉ là một cơn gió thoảng qua, trên cây rụng xuống ba chiếc lá khô. Chú Tạ nói: "Tạ Dư rất ngoan, ta chưa từng dạy nó làm việc xấu. Ta đối với nó chưa đủ tốt, nhưng những gì ta có thể cho chỉ bấy nhiêu thôi." Tôi biết Tạ Dư rất ngoan. Tôi cũng biết chú Tạ đối xử với Tạ Dư rất tốt. Không có một người xấu nào mà có thể nuôi dạy ra một Tạ Dư mười tám tuổi, hai mươi mốt tuổi vẫn giữ được làn da trắng trẻo mềm mại như vậy. Tạ Dư năm mười tám tuổi trên mặt vẫn còn mỡ trẻ con, đôi mắt vừa đẹp vừa sạch sẽ. Người xấu không nuôi nổi một Tạ Dư tốt đẹp như thế. 2. Ngày bắt được Tạ Dư, nắng rất đẹp. Em ấy ăn của tôi ba bát mì, còn liếm môi muốn ăn thêm bát nữa. Khuôn mặt nhỏ bẩn hì hì lau sạch đi trông rất ngoan. Tôi đưa em ấy về nhà. Bởi vì tôi cảm thấy, nếu tôi không nhận em ấy, em ấy sẽ đáng thương lắm. Tôi sắp xếp cho em ấy ở trong thư phòng, bật điều hòa cho em. Buổi tối em ôm gối gõ cửa phòng tôi: "Tiền điện đắt lắm đúng không, em có thể ngủ cùng anh không?" Em chiếm mất nửa cái giường của tôi, tối đến cứ rúc vào lòng tôi mãi. Tạ Dư rất ngoan. Cứ nhìn chằm chằm vào bàn thức ăn thịnh soạn tôi đã làm xong, tôi không lên tiếng thì em không động đũa. Tôi nảy ý xấu trêu em: "Gọi anh trai đi." Em nở nụ cười, ngọt ngào vô cùng: "Anh trai." Em thích ăn kem, tôi chỉ cho phép ăn mỗi ngày một cái. Tôi có tính toán cả. Nhưng bố tôi lại lén mua cho em, em lén ăn. Ăn xong còn giấu rác xuống tận dưới đáy thùng rác, cứ ngỡ mình thông minh lắm. Tôi chỉ cần liếc mắt một cái là em liền tội nghiệp rụt tay khỏi tủ lạnh, chạy lại nũng nịu với tôi: "Anh ơi, ban ngày em ăn một cái kem rồi, nhưng bây giờ em vẫn muốn ăn thêm một cái nữa." Tôi không nói gì, em quan sát nét mặt tôi: "Thế thì nửa cái thôi ạ." Cuối cùng vẫn là ăn hết cả cái. Lần sau tôi phải mua loại ly nhỏ mới được. 3. Em đã hôn tôi. Tôi biết chứ. Không có sự mặc nhận của tôi, sao em có cơ hội tiếp cận tôi được. Tôi cứ ngỡ em muốn nụ hôn của tôi, muốn một sự bắt đầu. Kết quả là em trộm đi nụ hôn của tôi, em chỉ cần duy nhất một nụ hôn của tôi thôi. Không sao cả. Những gì liên quan đến tôi, em không cần phải trộm. Tôi đều trao cho em hết. Rung động chỉ cần một khoảnh khắc, còn việc tìm em, tôi không đặt ra kỳ hạn. Tôi hy vọng những ngày em lưu lạc bên ngoài... được khỏe mạnh bình an, hạnh phúc vui vẻ. Có kem để ăn. Sống thật tốt. Đợi anh đưa em về nhà. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao