Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Kẻ trộm / Chương 10

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Bác giường bên cạnh đỏ hoe mắt, đưa cho tôi hai quả cam rất đẹp. "Tiểu Dư à, đây là chú của cháu để lại cho cháu đấy. Tối qua có người đến thăm bác, tặng bác mấy quả, chú ấy đặc biệt chọn ra hai quả đẹp nhất bảo là để dành cho hai đứa. Hôm qua chú ấy vội vàng đi đưa cam cho cháu, lúc về thì tinh thần cứ thẫn thờ. Chú ấy bảo bác giao hai quả cam này lại cho cháu. Chú ấy bảo lúc nhỏ cháu thích ăn cam nhất... Ai mà ngờ chú ấy lại đột nhiên nghĩ quẩn..." Tôi giằng lấy quả cam, dùng móng tay cào cấu. Tôi không mở được. Tôi đưa cho Kỳ Trăn: "Anh, bóc cho em. Lão già này đang đùa em thôi, em ăn cam là ông ấy vui ngay ấy mà." Kỳ Trăn bóc cam cho tôi, tôi cứ liên tục giục anh nhanh lên. Tôi không đợi được nữa, cắn thẳng vào quả cam. Nước cam đậm đà hòa lẫn với vị đắng chát của vỏ. Tôi gào lên: "Ngọt lắm, ngọt lắm! Chú Tạ, chú ra đây đi, con bị chú dọa sợ rồi đấy. Đừng đùa nữa, về nhà thôi chú." Về nhà thôi... Trách tôi, đều trách tôi cả. Chú nghe thấy rồi. Chú đã nghe thấy cuộc trò chuyện của tôi và Kỳ Trăn. Chú biết chuyện viện phí rồi. Chú biết chuyện phải bán nhà rồi. Tại sao chú lại đưa cam cho tôi? Tại sao tôi lại không đợi được mà hỏi những chuyện đó ngay tại bệnh viện chứ? Kỳ Trăn không kéo nổi tôi ra. Tôi lao tới, nước mắt rơi như mưa: "Con khóc rồi, con khóc rồi đây! Chú Tạ, cho con kẹo đi. Ba ơi, ba đừng đùa con nữa mà." Chú Tạ không cho tôi gọi chú là ba. Mỗi lần gọi như thế, chú đều đánh vào miệng tôi. Chú nói hạng người như chú sớm muộn gì cũng gặp chuyện. Không phải trộm nhầm người bị đánh chết thì cũng bị cảnh sát bắt. Chú nói trộm cắp vào tù sẽ có tiền án tiền sự, ảnh hưởng đến con cháu đời sau. Chú nói chú không phải là ba tôi thì sẽ không liên lụy đến tôi. Tôi cứ liên tục gọi: "Ba... ba... ba..." Tôi gọi đến khản cả giọng. Tại sao chú vẫn chưa đến đánh tôi cơ chứ? Chú không cần tôi thật rồi. Ba năm trước, chú đi trộm đồ đắc tội với người ta, bị chặt mất hai ngón tay mà vẫn không quên tìm cách trốn ra để tìm tôi, đưa tôi về nhà. Tôi cầu xin chú đừng trộm nữa, hai chú cháu mình cùng đi tìm việc làm. Chú cũng đã đồng ý với tôi rồi. Chúng tôi là hai con chuột nhắt trong thành phố này, chỉ có thể làm những công việc bẩn thỉu và mệt nhọc nhất. Đều tại tôi, đã làm chú quá vất vả. Có phải ung thư là do làm lụng kiệt sức mà ra không? Là tôi đã hại chú. Giá mà chú không gặp tôi thì tốt biết mấy. Tại sao lại gặp tôi chứ? Tại sao, tại sao chứ!!! Tại sao không đợi con. Tại sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!