Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Kẻ trộm / Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Kỳ Trăn giữ tôi lại. Anh mua quần áo cho tôi, nuôi tôi trong nhà mình. Anh chọc chọc vào mặt tôi: “Chậc chậc, em mười tám tuổi thật à? Sao trông nhỏ thế này.” Anh véo một cái vào lớp thịt bên má tôi: “Vẫn còn mỡ trẻ con này.” Anh véo cho mặt tôi biến dạng: “Gọi anh đi.” Tôi chớp chớp mắt, lí nhí: “Anh trai.” Kỳ Trăn hỏi han tình cảnh của tôi, tôi đều thành thật trả lời hết. Tôi là một đứa trẻ mồ côi, từ khi có ký ức đã đi bới rác tìm đồ ăn. Sau đó được một tên trộm nhặt về nhà. Ông ấy bảo tôi gọi là chú Tạ, đặt tên cho tôi là Tạ Dư. Ông ấy nói những người như chúng tôi đều là những kẻ dư thừa trong xã hội. Lần này không biết chú Tạ đã trộm thứ gì mà bị rất nhiều người truy đuổi. Chú dắt tôi chạy, khi sắp bị bắt kịp, chú giấu tôi vào một cái thùng giấy bỏ đi. Chú bảo chú sẽ quay lại tìm tôi, bảo tôi tự nghĩ cách mà sống tiếp. Tôi vì quá đói nên mới đi trộm đồ: “Em thực sự là lần đầu tiên, không lừa anh đâu.” Kỳ Trăn gật đầu: “Tôi nhìn ra được, nếu không tôi đã tống em vào đồn cảnh sát từ lâu rồi.” Kỳ Trăn nói với tôi: “Sau này đừng đi ăn trộm nữa. Muốn gì, tôi mua cho em.” “Bố tôi là cảnh sát, tôi không muốn ông ấy bắt em.” “Để tôi thấy em trộm đồ lần nữa, tôi sẽ dạy dỗ em.” Anh giơ nắm đấm lên làm tôi hơi sợ. Rồi anh lại xoa đầu tôi, gắp sườn vào bát cho tôi: “Ăn đi, ăn đi. Em không làm việc xấu, tôi sẽ không động vào em. Sau này đây chính là nhà của em. Em đã gọi một tiếng anh trai, tôi sẽ chăm sóc em.” Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thế giới của những người bình thường. Được sống hiên ngang dưới ánh mặt trời. Kỳ Trăn đưa tôi ra ngoài, gặp gỡ bạn bè và hàng xóm của anh, giới thiệu với họ: “Em trai tôi, Tạ Dư.” Những người sống dưới ánh mặt trời ấy mỉm cười với tôi, cho tôi những viên kẹo rất ngọt. Họ cũng thích véo má tôi. Có một chị rất xinh đẹp bảo tôi có khuôn mặt trẻ thơ, đáng yêu chết đi được. Kỳ Trăn mua cho tôi những cốc trà sữa đắt tiền, những chiếc bánh kem xinh xắn, và cả gà rán mà tôi hiếm khi được ăn. Ngồi ăn trong cửa hàng cảm giác hoàn toàn khác biệt. Kỳ Trăn còn mua cho tôi quần áo và giày dép rất đẹp, lại còn rất vừa vặn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!