Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Kẻ trộm / Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Đêm hè rất nóng. Kỳ Trăn bật điều hòa cho tôi, đắp chăn mỏng. Chúng tôi mặc áo ba lỗ trắng ngủ cùng nhau. Có đôi khi sáng sớm tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong lòng anh. Tôi cứ ngỡ những ngày tháng như vậy mình có thể sống cả đời. Tôi cuộn người, rúc sâu thêm vào lòng anh. Anh cũng sẽ ôm tôi chặt hơn. Nhưng tôi không phải là người sống dưới ánh mặt trời. Cuộc kỳ ngộ với Kỳ Trăn giống như một câu chuyện cổ tích tôi từng đọc thuở nhỏ. Khi tiếng chuông mười hai giờ vang lên, đèn bí ngô và giày thủy tinh đều sẽ biến mất. Lọ Lem vẫn hoàn Lọ Lem, và tôi cuối cùng cũng phải trở về với thế giới của riêng mình. Trước khi đi, tôi đã lấy trộm của Kỳ Trăn một thứ. Tôi đã trộm đi một nụ hôn của anh, mang theo cả tâm tư rung động của thời thiếu niên. Khu chung cư quen thuộc hiện ra trước mắt, kéo tôi ra khỏi dòng ký ức. Kỳ Trăn tay xách túi thức ăn vừa mua ở chợ, tay dắt theo một đứa vừa được "vớt" ra từ đồn cảnh sát là tôi. Tôi đứng khựng lại. Kỳ Trăn quay đầu nhìn tôi: “Sao không đi tiếp?” Cổ tay tôi vẫn luôn bị anh nắm chặt không buông. Tôi hỏi: “Anh vẫn còn muốn đưa em về nhà sao?” Ba năm trước tôi lén lút rời đi, không để lại một lời nào. Ba năm sau gặp lại, tôi lại đang đi ăn trộm. “Ừ.” Anh đáp. Mọi thứ dường như không có gì thay đổi, có lẽ vì cả hai lần chúng tôi gặp nhau đều vào mùa hè. Nhưng sao có thể không thay đổi cho được? Đó là tận một nghìn không trăm chín mươi lăm ngày. Cánh cửa mở ra. Tôi nhìn thấy di ảnh của chú Kỳ. Tôi bàng hoàng. Kỳ Trăn rũ mắt, bình thản nói: “Tám tháng sau khi em đi, bố tôi đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.” Nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống. Người đàn ông trong ảnh chỉ còn hai màu đen trắng. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu gặp chú, đôi mắt tinh anh ấy đã nhìn tôi rất lâu. Kỳ Trăn kể cho chú nghe về quá khứ của tôi, tôi lo lắng đến mức đưa tay kéo áo Kỳ Trăn. “Ngẩng đầu lên nào.” Tôi giật mình. “Trông cũng đáng yêu đấy chứ, Trăn Trăn, còn đáng yêu hơn con hồi nhỏ đấy.” Bàn tay dày rộng đặt lên đỉnh đầu tôi. “Đã đến đây rồi thì cứ yên tâm mà ở lại. Đợi lát nữa ta hỏi xem, tìm cho con một ngôi trường để học lấy cái nghề.” Thời gian chú Kỳ ở nhà rất ít, nhưng mỗi lần về chú đều mua cho tôi một cây kem. Mùa hè nóng nực như thế, để kem không bị chảy, chú đã phải chạy bộ suốt quãng đường về nhà. Chú nói, đã bước chân vào cửa nhà chú thì đều là con của chú. Nếu lúc đó tôi không đi, nếu lúc đó tôi không đi… “Oa…” Tôi quỵ xuống sàn nhà. Đầu gối đập mạnh xuống nền gạch sứ. “Chú Kỳ…” Tôi không biết mình còn tư cách để gọi chú như vậy không. “Con xin lỗi, con xin lỗi…” Kỳ Trăn kéo tôi dậy: “Em không cần phải xin lỗi, đó không phải lỗi của em. Bố tôi cả đời coi sự nghiệp là sinh mạng, khi ra đi ông ấy đã rất thanh thản.” “Xin lỗi, Kỳ Trăn.” Giọng Kỳ Trăn trở nên dịu dàng: “Em cũng không có lỗi với tôi.” “Xin lỗi, đáng lẽ em nên ở bên cạnh anh.” Kỳ Trăn chắc chắn đã rất đau khổ. Anh cũng trở thành trẻ mồ côi rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!