Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Nguyên Thần thêm mắm dặm muối kể lại sự việc một lượt, trọng điểm nhấn mạnh tôi mắng chửi hung dữ thế nào, khó nghe ra sao. Hai người quả nhiên biến sắc, ánh mắt trách móc bắn về phía này. "Nguyên Tri, mẹ đã nói với con rồi. Đối tượng liên hôn ngay từ đầu chưa hề xác định!" Lạc Y đi đến trước mặt Nguyên Lạc, nhìn cậu ta từ trên xuống dưới một lượt, dường như để xác nhận cậu ta không bị thương. Bà nói với tôi: "Thằng bé nhà họ Cố và Tiểu Lạc lưỡng tình tương duyệt, chẳng lẽ con còn muốn chia rẽ chúng nó sao?" Nguyên Thần chêm vào đúng lúc: "Hơn nữa người ta là Alpha cấp cao, cái đồ Omega cấp thấp như mày xứng sao? Chỉ có Omega ưu tú như Tiểu Lạc mới xứng đôi với cậu ấy thôi." Tôi vẫn không nói gì. Lạc Y hạ giọng xuống một chút: "Tiểu Tri, con có thể đừng làm loạn nữa được không? Con không dung chứa nổi Tiểu Lạc đến thế sao? Nó là anh trai con mà." 2 "Còn về hôn sự của con, mẹ và bố con cũng đã bàn giúp con rồi, con trai út nhà họ Đoạn, Đoạn Thâm Dã cũng là Alpha cấp cao, tuy không xuất sắc bằng Cố Phong, nhưng cũng rất khá. Chúng ta hỏi thêm chút nữa, nếu cậu ấy đồng ý thì hôn sự này có thể định luôn..." Tôi liếc bà một cái đầy khó hiểu. Có thế thôi mà cũng phải lôi ra so sánh cho bằng được à? Với cả không cần hỏi ý kiến tôi sao? Ồn ào quá, phiền chết đi được. Tôi mệt mỏi rũ mắt xuống. Nhưng sự im lặng của tôi lại chọc giận Nguyên Hồng, chỉ thấy ông ta trợn mắt dựng mày: "Không nói năng gì hả? Mày đối xử với bề trên như thế đấy à?!" "Bình thường bắt nạt anh trai, quậy trong nhà gà bay chó sủa, giờ đến cả lễ nghĩa cũng không có nữa? Nhà họ Nguyên tao sao lại dạy ra cái loại người như mày chứ!" Ông ta nén cơn giận: "Cút ra ngoài cho tao!" Ừ được thôi. Tôi xoay người đi về phía cửa. Nếu là nguyên chủ, giờ này chắc chắn đã xù lông nhím, cãi lý đến cùng, cãi nhau ỏm tỏi với bọn họ rồi. Nhưng ngại quá, tôi không biết làm thế. Tôi là một kẻ chán đời. Vài giây sau, tôi nghe thấy tiếng gầm thét lớn hơn truyền đến từ phía sau: "Mày có bản lĩnh thì đừng có vác mặt về nữa!" Tôi nhếch mép, bước chân không dừng. Cái nhà kiểu này về làm gì, tự ngược bản thân chắc? 3 Tôi không biết ý nghĩa việc mình đến thế giới này là gì. Rõ ràng tôi đã chết rồi mà. Chết trên bàn phẫu thuật của phòng thí nghiệm, trên người cắm đầy các loại ống, trong cơ thể bị tiêm vô số loại thuốc. Không nhớ nổi da thịt bị cắt bao nhiêu lần, máu bị rút bao nhiêu ống. Trên người chẳng còn chỗ nào lành lặn. Chắc hẳn thi thể cũng sẽ bị giải phẫu tan nát. Thật ra tôi sống đủ rồi. Ở mạt thế sống chỉ để tồn tại, loại chuyện và người ghê tởm nào cũng từng gặp, trải qua hết thảy lòng người bạc bẽo, thế gian hiểm ác. Chẳng có gì hướng tới, chẳng có gì mong chờ. Khó khăn lắm mới chết được, lại đến đây là có ý gì? Có điều môi trường thế giới này tốt hơn chỗ tôi từng ở nhiều, hòa bình, ổn định, không có thây ma, có thể ăn no uống đủ. Tôi bước đi không mục đích. Không biết mình đang ở đâu, không biết có thể đi về đâu. Cứ cắm đầu đi đi đi. Khát hay đói cũng không dừng lại. Thậm chí còn nghĩ liệu cứ đi như thế này có chết được không, trong lòng dấy lên một sự mong đợi thầm kín. Chắc khoảng vài tiếng đồng hồ trôi qua, cũng có thể là mười mấy tiếng, dù sao thì trời cũng tối đen rồi. Tối rồi lại từ từ sáng lên. Tôi đi đến khi toàn thân mất hết sức lực, cả người không khống chế được ngã xuống, đập mạnh xuống đất. Xem ra đây là một con phố vắng vẻ, chẳng có ai qua lại. Tôi dứt khoát cứ nằm như thế luôn. Mãi cho đến khi nằm tê cứng cả người, rất khó chịu. Tôi mới chậm chạp ngồi dậy, lết vào lề đường. Chẳng bao lâu sau, trời đổ mưa to. Hạt mưa đập vào người, đau rát. Tôi nhắm mắt lại. Không biết qua bao lâu, mưa hình như tạnh rồi. Tôi có thể nghe thấy tiếng mưa, nhưng không bị ướt nữa. Thế là nghi hoặc mở mắt ra. Ngay trước mắt là một đôi chân thon dài. Hóa ra là có người đứng trước mặt che ô cho tôi. Rất nhanh, một giọng nói trong trẻo đầy từ tính vang lên: "Sở thích này của cậu cũng đặc biệt thật đấy, đi bộ thi à?" Tôi lau những giọt nước còn đọng trên mi mắt, ngẩng đầu nhìn anh ta. Đây là một người đàn ông, dáng cao, mặt đẹp trai. Có điều tôi không quen. Hồi lâu sau, tôi từ từ hỏi: "Anh là ai?" Anh ta nhìn tôi, sắc mặt không rõ. Một lát sau khẽ hừ nhẹ rồi đảo mắt đi: "Một anh đẹp trai tốt bụng đi ngang qua." Tôi cúi đầu. Tốt bụng? Có ma mới tin. Khả năng lớn nhất là muốn bắt tôi đi bán, kiểu mổ lấy tim lấy thận ấy. Anh ta lại nói: "Cậu không sao chứ? Sắc mặt kém thế này, còn đứng dậy nổi không? Cậu..." Trong đầu là một mảng hỗn độn choáng váng, phía sau anh ta nói gì tôi không nghe lọt nữa, cả người mất đi ý thức. 4 Tôi không ngờ mình sẽ tỉnh lại trên một chiếc giường êm ái ấm áp. Trên người đắp chăn, đập vào mắt là trần nhà tinh xảo sang trọng. Trên trán còn đắp một cái... khăn ướt? Hơi không quen, tôi giật nó xuống. Sau đó nghe thấy có người nói: "Ây ây, đừng giật chứ, vừa mới đắp lên đấy." Tiếp theo là tiếng bước chân hơi dồn dập đến gần, tôi quay đầu, nhìn thấy người đàn ông đã gặp trước khi hôn mê. "Hạ sốt đấy, cậu bị sốt rồi." Anh ta giải thích. Thấy bộ dạng ngẩn ngơ của tôi, lẩm bẩm: "Không phải sốt đến ngốc luôn rồi chứ?" Tôi đảo mắt quan sát căn phòng, nhìn cách bài trí bên trong, không khỏi nghĩ: Bọn buôn người giờ giàu thế cơ à? Có lẽ do sự cảnh giác trong mắt tôi quá rõ ràng. Người đàn ông cuối cùng cũng giải thích thân phận với tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao