Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Không nói lời nào ôm lấy vai tôi ấn vào lòng anh ta. Lồng ngực anh ta rõ ràng không mềm bằng gối tựa, không hiểu sao tôi lại cảm thấy dựa vào thoải mái hơn. Thế là tìm một tư thế thoải mái lười biếng dựa vào. Lúc sắp mơ màng ngủ, tôi nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm thấp đang kìm nén điều gì đó của Đoạn Thâm Dã: "Hôm rơi xuống nước, tại sao em không đưa tay về phía tôi?" Tôi nhướng mi mắt: "Cái gì?" "Lúc tôi nhảy xuống, nhìn thấy em nhắm mắt chìm xuống dưới, chẳng thèm kêu tiếng nào. Còn cái cậu Nguyên Lạc kia lại vùng vẫy trên mặt nước, sắp nhảy xong một điệu nhảy luôn rồi!" "......" Tôi câm nín. Không khí im lặng một hồi. Giọng Đoạn Thâm Dã lại truyền đến: "Có phải em muốn chết không?" Như một nhát búa tạ nện vào tim tôi. Tôi theo bản năng cúi đầu, che giấu cảm xúc nơi đáy mắt: "...Không có." "Nhưng hình như cũng không thiết sống lắm." Đối mặt với Đoạn Thâm Dã, tôi phá lệ nảy sinh chút ham muốn giãi bày. "Giống như lần trước anh hỏi ấy, không có nơi muốn đến, không có việc muốn làm, không có thứ gì hứng thú. Cảm thấy rất vô vị... nghĩ không ra còn lý do gì để ăn vạ ở trên đời này nữa." Tôi nhìn chằm chằm lòng bàn tay đến xuất thần, lẩm bẩm hỏi: "Đoạn Thâm Dã, sao anh lại đồng ý kết hôn với tôi? Còn đối tốt với tôi như vậy." "Không thấy tôi rất phiền phức sao? Đáng ghét, hơn nữa chẳng làm được tích sự gì, còn hại anh trốn làm ưm..." Những lời còn lại đều bị Alpha cuốn vào trong miệng, không thốt ra được nửa chữ. Đoạn Thâm Dã ngang ngược xông vào khoang miệng, công thành đoạt đất, cuốn lấy lưỡi tôi mút mát đầy tàn nhẫn. Cả hai kiếp tôi đều chưa từng hôn môi với ai, rất nhanh đã không chống đỡ nổi phải ngửa đầu lùi về sau. Nhưng lại bị anh ta giữ chặt gáy, hôn càng hung dữ hơn. Nơi cánh mũi, tin tức tố bưởi tây và soda cam quýt đan xen khuếch tán, ngày càng nồng nàn. Qua thật lâu, Đoạn Thâm Dã mới buông tôi ra. Tôi vô lực thở dốc, nhìn anh ta. Cảm nhận nhịp tim ngày càng hỗn loạn trong lồng ngực bị bao phủ bởi chút tê dại khó tả. "...Anh cưỡng hôn tôi làm gì?" "Toàn nói mấy lời tôi không thích nghe." Đoạn Thâm Dã nhìn chằm chằm tôi, đầu ngón tay chạm vào cánh môi vừa bị giày vò của tôi. Tôi định thần lại, lúc này mới phát hiện hốc mắt anh ta đỏ ửng. "Tri Tri." Anh ta áp tay lên má tôi, nhẹ nhàng cọ cọ. "Tôi là Alpha của em, chồng của em. Đối tốt với em không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao?" "Hiện tại không có, cũng không có nghĩa là sau này không có. Thế giới này rộng lớn như vậy, tôi có thể cùng em từ từ tìm kiếm. Nếu em chê phiền phức, đến lúc đó tôi sẽ in ảnh các địa điểm ra mỗi ngày, để em từ từ chọn. Sa mạc, thảo nguyên, hoang mạc, núi tuyết, biển cả... biết đâu hôm nào đó em lại chọn được thì sao?" "Cho dù em không muốn làm gì cũng không sao cả." Anh ta nói, lại ôm tôi vào lòng, cằm đặt nhẹ lên đỉnh đầu tôi, giọng thấp xuống, như là ngại ngùng: "Mỗi ngày về nhà, nhìn thấy em cuộn thành một cục nhỏ trên ghế sô pha, chăm chỉ ăn cơm, buổi tối cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của em, ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của em... tôi đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi." "Dù sao thì, chỉ cần em đồng ý, tôi sẽ luôn bảo vệ em, ở bên cạnh em." Cảm giác tê dại nơi lồng ngực bùng lên thành ngọn lửa, lan ra toàn thân. Tôi vòng tay ôm lấy anh ta, khẽ thở ra một hơi. "Ừm, vậy tôi sẽ cố gắng." Cố gắng tìm xem sao, nơi muốn đi, việc cảm thấy hứng thú. 16 Sau khi khỏi bệnh, người nhà họ Nguyên có đến thăm tôi một lần. Thật ra trước đó họ đã muốn đến rồi, chắc là vội đến để hùng hổ hỏi tội. Nhưng đều bị Đoạn Thâm Dã lấy lý do tôi không khỏe để từ chối. Nhưng hôm nay họ vẫn đến. Ngoài Nguyên Lạc ra thì người nhà họ Nguyên đều có mặt, ồ, còn có Cố Phong nữa. Còn giả bộ mang theo đồ tẩm bổ đến. Nguyên Lạc nói với họ thế nào tôi không rõ, tóm lại nhìn ánh mắt vẫn chẳng mấy thiện cảm của họ, chắc chắn không phải lời hay ý đẹp gì. Quả nhiên, Nguyên Tranh vẻ mặt âm u bước lên hai bước, lạnh lùng chất vấn: "Là mày đẩy Tiểu Lạc xuống hả?" Tôi ngạc nhiên ngước mắt. Lần này biết tiết chế hơn rồi đấy, thế mà còn hỏi tôi, nếu là trước kia thì đã trực tiếp đổ tội rồi. Đoạn Thâm Dã đang ở bên cạnh tôi, nghe vậy "soạt" một cái đứng dậy, vẻ mặt âm trầm. Tôi vội vàng kéo tay anh ta lại, bóp bóp để trấn an. Sau đó đưa ra câu trả lời mà họ mong muốn: "Phải đấy." Mấy người kia ngẩn ra. Không đợi họ mở miệng, tôi nói tiếp: "Tôi và Nguyên Lạc trời sinh tương khắc, không thể ở cùng nhau. Cho nên bây giờ có hai lựa chọn, hoặc là tôi gặp cậu ta lần nào hại lần đó, hoặc là các người cắt đứt quan hệ thân thích với tôi." Phản ứng của họ rất lớn, khiếp sợ, tức giận, chần chừ... đủ loại cảm xúc đều có. "Nguyên Tri! Mày điên rồi sao?" "Mày có biết mình đang nói cái gì không?" "Bám được vào nhà họ Đoạn là dám vạch rõ giới hạn với bọn tao hả?" "Nguyên Tri, mày đúng là không thể nói lý, mất trí rồi." Nguyên Thần lại càng cười khẩy mỉa mai: "Tưởng thế là dọa được bọn tao à? Không có cái mác nhà họ Nguyên thì Omega cấp thấp như mày ai thèm ngó ngàng? Mày tưởng Đoạn Thâm Dã kết hôn với mày là vì thích mày thật chắc?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao