Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Mắt Đoạn Thâm Dã phủ đầy sương giá: "Cái thứ đầu óc toàn bã đậu như mày cũng có mặt mũi chia rẽ bọn tao à?" "Tao và Tri Tri quan hệ tốt lắm nhé. Là các người đấy, đừng có lên cơn ở đây, như chó điên cắn càn. Cút ngay cho tao." Nói rồi, anh ta gọi người đến đuổi khách thật. Tôi nhìn bọn họ, trong lòng không hề dao động chút nào. Nhắc nhở: "Khuyên các người mau chóng cho tôi câu trả lời. Nguyên Lạc sắp kết hôn rồi nhỉ?" Chuyện này sau đó giằng co khá lâu, nhưng thái độ tôi rất cứng rắn. Cuối cùng, quả nhiên bọn họ vẫn chọn Nguyên Lạc. Có điều với tôi mà nói lại là chuyện tốt, tôi sẽ không bao giờ bị bọn họ làm phiền nữa. 17 Gần đây tôi bắt đầu ra ngoài rồi, chủ yếu là do Đoạn Thâm Dã bắt tôi đi dạo sau khi ăn cùng anh ta. Bảo là sợ ma, buổi tối không dám ra đường một mình. Ngày đầu tiên ra ngoài, chỉ đi một vòng quanh nhà. Về sau thời gian ở bên ngoài dần tăng lên, đi dạo trong khu chung cư, đi công viên gần đó, đi chợ đêm náo nhiệt... Đoạn Thâm Dã luôn nắm tay tôi. Bảo là sợ tôi đi lạc, đến lúc đó lười quá không thèm về nhà luôn. Tôi cứ để mặc anh ta dắt, đi chậm hơn anh ta một bước. Thỉnh thoảng liếc mắt quan sát môi trường xung quanh. Nói ra thì, đây vẫn là lần đầu tiên tôi nghiêm túc ngắm nhìn thế giới này kể từ khi đến đây. Ở nhà, tôi cũng không chỉ biết mỗi ngẩn người và ngủ nữa. Đoạn Thâm Dã cài vào điện thoại tôi mấy trò chơi do công ty anh ta phát triển. Có game nhỏ giải trí offline, cũng có game đẩy trụ 5V5 khá hot trên thị trường. Tôi chơi game đẩy trụ nhiều hơn, Đoạn Thâm Dã về nhà là sẽ chơi cùng tôi. Vì vẫn đang ở giai đoạn gà mờ tìm tòi, tôi chơi rất tệ, không ngoài dự đoán bị người ta chửi. Tôi mặt đơ không phản ứng gì, hố đồng đội bị nói vài câu cũng là đáng đời. Nhưng Đoạn Thâm Dã một giây cũng không chịu nổi, bật mic lên chửi nhau tay đôi với người ta. Câu cuối cùng "Mày mất nick rồi con ạ" nói vô cùng đanh thép. Nhớ ra game này là do công ty anh ta làm, anh ta có khi làm cho người ta bay nick thật. Thế là tôi nhét bàn chân không đi tất vào trong lòng anh ta để làm anh ta mát lạnh, muốn anh ta bình tĩnh lại chút. Người Đoạn Thâm Dã cứng đờ, sau đó ném điện thoại sang ghế sô pha bên cạnh, hai tay nắm chặt lấy chân tôi. "Sao lạnh thế này?" Anh ta thắc mắc: "Ủ ấm cho em." Màn hình điện thoại hiện lên hai chữ to đùng "Thất bại", tôi cũng thoát game tắt màn hình. Muốn rút chân từ trong lòng anh ta ra. "Không cần anh ủ." Tôi nói, động đậy chân, phát hiện vô dụng. Thế là đạp lung tung hai cái. Kết quả không cẩn thận chạm phải vùng nguy hiểm nào đó của anh ta. "Hít." Sắc mặt Đoạn Thâm Dã thay đổi. Sau đó tôi liền cảm nhận được, chỗ đó biến hóa rõ rệt với tốc độ không thể tin nổi. Nóng hổi, phồng lên. Alpha cuối cùng cũng buông tôi ra, tôi nhanh chóng rụt chân về. Có chút luống cuống chân tay. Màu đỏ ửng lan từ vành tai anh ta xuống tận cổ. Tay Đoạn Thâm Dã đặt bên cạnh quần muốn che mà không che, dùng vẻ mặt tủi thân như bị sàm sỡ nhìn tôi. Tôi cũng hết cách rồi, ngơ ngác khách sáo hỏi một câu: "Cần giúp không?" Không khí ngưng trệ ba giây. Đoạn Thâm Dã đột nhiên ghé sát lại, nhìn thẳng vào mắt tôi. "Em tưởng tôi sẽ từ chối à? Mơ đi." Đáy mắt anh ta xẹt qua một tia giảo hoạt: "Tôi thù dai lắm đấy." "Vậy em... định giúp tôi thế nào?" Tôi lại ngửi thấy mùi tin tức tố soda cam quýt của Alpha. Rõ ràng là soda, nhưng lại say lòng người một cách kỳ lạ. Không biết là ai chủ động trước, hai người ôm hôn lấy nhau. Tôi có thể cảm nhận được vị ngọt thanh mát, cuốn theo sự sắc bén của axit carbonic, điên cuồng va chạm giữa môi răng và hơi thở. Sau gáy bắt đầu nóng lên hầm hập, tôi một lần nữa bị nuốt chửng bởi cơn sóng nhiệt mãnh liệt. Trong không khí, hương bưởi tây chua đắng đan xen chút ngọt ngào đột ngột trở nên nồng nàn. Hai tay tôi vòng qua cổ Đoạn Thâm Dã, dùng sức đáp lại anh ta. 17 Lại bước vào kỳ phát tình rồi. Đoạn Thâm Dã cũng nhận ra điều này. Sau khi môi lưỡi tách ra, anh ta cúi người bế bổng tôi lên, đi về phía phòng ngủ trên lầu. Cơ thể lún sâu vào chiếc giường êm ái. Thân hình cao lớn rất nhanh đã phủ lên. "Tri Tri." Giọng nói đầy vẻ trấn an của anh ta vang lên: "Tôi đánh dấu tạm thời cho em thêm cái nữa nhé?" Tôi nhìn anh ta, thốt ra: "Tại sao không phải là đánh dấu vĩnh viễn?" Hô hấp của Đoạn Thâm Dã ngưng trệ. Sau đó tôi nhớ ra: "À, anh muốn để dành cho tình yêu." Người anh ta trầm xuống, khiến tôi một lần nữa cảm nhận được sự nóng rực ở nơi đó. Giọng khàn khàn: "Chỉ muốn cho em thôi." "Tri Tri, tôi nhịn sắp nổ tung rồi." "Nhưng sợ em chê tôi, không đồng ý..." Nhịp tim lỡ mất vài nhịp, tôi ngẩn ngơ chớp mắt. Cũng chẳng có gì là không đồng ý cả. Dù sao tôi cũng chẳng định tìm người khác nữa, phiền phức lắm. Thế là tôi dùng chút sức lực còn sót lại của cả người rướn lên, dán vào khóe môi anh. "Không có không đồng ý." Lí nhí giục: "Nhanh lên chút, tôi khó chịu." Nụ hôn mãnh liệt ập tới, quần áo bị cởi bỏ từng món một. Giữa những lần da thịt chạm nhau, cơ thể không kìm được mà run rẩy. Đồng tử hơi giãn ra, phản chiếu yết hầu đang chuyển động của Alpha. Nhiệt độ cơ thể lan tỏa trên giường, ánh trăng xuyên qua rèm cửa hắt vào, bị khuấy động bởi những hơi thở đan xen. Răng nanh của Đoạn Thâm Dã nhẹ nhàng gặm cắn

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao