Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Ngoại truyện: 1 Nguyên Lạc lại một lần nữa ném bát đũa trên bàn ăn. Nguyên nhân là vì trước bữa ăn, Lạc Y nhìn chỗ ngồi trống không đã lâu mà khẽ thở dài một hơi. "Tại sao! Tại sao mỗi người các người đều phải như vậy hả?!" Tiếng đồ sứ vỡ vụn bắn tung tóe trên mặt đất tạo ra âm thanh chói tai, nhưng vẫn chẳng bằng sự sắc nhọn trong giọng nói của Nguyên Lạc lúc này. "Các người không yêu con nữa phải không?! Các người đều đang nhớ thương Nguyên Tri phải không?!" "Chẳng lẽ các người quên rồi sao, lúc đầu nó đã đối xử với con thế nào?" "Nó chính là một mầm tai họa, làm cho nhà chúng ta rối tung rối mù! Giờ khó khăn lắm mới cút rồi, vậy mà vẫn không buông tha chúng ta. Loại người như thế vốn dĩ không nên sinh ra trên đời này." "Nó đáng lẽ phải đi chết đi!" Âm cuối kịch liệt đầy oán hận đã biến điệu. Ánh mắt của tất cả mọi người ngay lập tức chuyển dời lên người cậu ta, trong mắt đều là sự không thể tin nổi. Không dám tin, đứa trẻ vốn dĩ ôn hòa lương thiện, sao lại biến thành cái bộ dạng dữ tợn này. Đây đã không phải là lần đầu tiên cậu ta phát tác. Trong gần một năm Nguyên Tri hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bọn họ, Nguyên Lạc mỗi khi nhắc đến chủ đề liên quan đến cậu đều gần như đã đến mức thần hồn nát thần tính. Chỉ cần một chút không vừa ý là lôi từng người bọn họ ra ép hỏi đi ép hỏi lại: Có phải không yêu cậu ta nữa không? Có phải đã quên những tổn thương Nguyên Tri gây ra cho cậu ta không? Người nhà họ Nguyên đã không quản phiền hà dỗ dành cậu ta rất nhiều lần. Nhưng vẫn không áp chế được cảm xúc ngày càng suy sụp của cậu ta. Và sự ác ý ngày càng không thèm che giấu thể hiện ra đối với Nguyên Tri. Trước kia mỗi lần cậu ta tranh chấp với Nguyên Tri, những gì thể hiện ra đều là mặt nhẫn nhịn, thấu tình đạt lý. Mãi cho đến khi những lời này thốt ra trên bàn ăn, người nhà họ Nguyên mới muộn màng phát hiện, hóa ra cậu ta lại ôm ác ý lớn đến vậy đối với Nguyên Tri. Hóa ra cậu ta hận Nguyên Tri đến thế. Không khí ngưng trệ vài giây. Là Nguyên Tranh mở miệng phá vỡ sự tĩnh lặng trước: "Nguyên Lạc, em có biết mình đang nói cái gì không?" Người nhà không còn kiên nhẫn dỗ dành cậu ta nữa, chỉ đổi lại một câu chất vấn lạnh băng như vậy. Trái tim Nguyên Lạc bị lưỡi dao mang tên hoảng sợ cắt cho tan nát. Cậu ta nức nở: "Tại sao lại phải nhớ đến cái thằng khốn đó? Cả nhà chúng ta sống hạnh phúc bên nhau không tốt sao?" "Từ đầu đến cuối nó đều là kẻ thừa thãi, bây giờ cuối cùng nó cũng đi rồi. Chúng ta coi như nó không tồn tại không tốt sao?" Lạc Y che mặt, nước mắt tuôn rơi: "Nó cũng là con của ba mẹ, là em trai của các anh con mà..." "Nó không phải!" Nguyên Lạc suy sụp gào thét: "Nó vốn dĩ không nên sinh ra! Nó chiếm đoạt tất cả những gì vốn có của con, nó cướp đi toàn bộ những thứ thuộc về con, nó không xứng!" Cậu ta lẩm bẩm như mất trí: "Khó khăn lắm con mới cướp lại được những thứ thuộc về mình, khó khăn lắm mới đuổi được nó đi, tại sao các người vẫn cứ nhớ thương nó..." Nguyên Tranh nhạy bén đọc được điều gì đó từ lời nói của cậu ta. Thực ra nếu nghiêm túc điều tra, cũng chẳng khó đến thế. Mọi thứ đều có dấu vết để lần theo, chỉ là tất cả bọn họ đều đã bỏ qua, mù quáng đứng về phía Nguyên Lạc. Một lần, lại một lần, đẩy Nguyên Tri ra xa hơn. Cho đến khi hoàn toàn mất đi cậu. Thủ đoạn tự biên tự diễn của Nguyên Lạc phần lớn đều rất thấp kém, nhưng lại hữu dụng. Đối với những người mang tâm lý áy náy và bao dung vô hạn với đứa con vừa tìm được về nhà như bọn họ mà nói. Nguyên Lạc lần nào cũng tô vẽ bản thân thành người bị hại, khiến tất cả mọi người đều đứng ở phía đối lập với Nguyên Tri để chỉ trích cậu. Lần này, nhà họ Nguyên thực sự rối tung lên rồi. Bọn họ làm cách nào cũng không liên lạc được với Nguyên Tri. Ngay cả nghe giọng nói của cậu, nhìn cậu từ xa một cái cũng không làm được. Sao lại đánh mất cậu bé ngoan ngoãn đáng yêu, rạng rỡ nhiệt thành mà họ nhìn ngắm từ nhỏ đến lớn kia chứ? Nhà của trước kia náo nhiệt biết bao. Chỉ cần mọi người tụ tập bên nhau là sẽ có những chủ đề nói mãi không hết, sẽ có vô vàn nụ cười. Nguyên Tri thích nói chuyện, lúc nào cũng ríu rít kể với họ cái gì đó. Nguyên Tri từ khi còn rất nhỏ đã có thể nhận ra tâm trạng thỉnh thoảng sa sút vì nhớ nhung của mẹ, tặng quà cho bà hoặc chọc bà vui. Nguyên Tri luôn luôn cười, sẽ làm nũng với các anh, sẽ bảo bố chú ý sức khỏe, còn như làm xiếc nói mình học được mát-xa, muốn làm thợ mát-xa riêng của nhà họ Nguyên. Nguyên Tri biết vẽ, vẽ rất có thần và rất đẹp, vẽ cho mỗi người bọn họ rất nhiều bức tranh. Nguyên Tri... trước kia đã yêu bọn họ, yêu cái nhà này không chút giữ lại. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào. Cậu ngày càng trầm mặc, nụ cười ngày càng ít đi. Đúng rồi. Là vô số lần thiên vị của bọn họ, vô số lần mắng chửi không hỏi nguyên do. Đã cướp đi sự tươi sống của cậu. * Chứng cứ rành rành, Nguyên Lạc đã thừa nhận tất cả những gì cậu ta làm nhắm vào Nguyên Tri. Cậu ta hình như điên thật rồi, trở nên thần kinh hề hề. Đến cả Cố Phong cũng không chịu nổi cậu ta, thái độ kiên quyết ly hôn với cậu ta. Trong một lần tranh chấp, Nguyên Lạc còn đâm Nguyên Tranh bị thương, Sau đó bị nhà họ Nguyên cưỡng chế đưa vào bệnh viện tâm thần. Công ty nhà họ Nguyên xảy ra vấn đề. Là Nguyên Lạc đã tiết lộ bí mật cho Cố Phong.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao