Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi vẫn chưa nghĩ ra ý nghĩa việc mình đến đây là gì, ngồi ngẩn người à? Đoạn Thâm Dã thì ngược lại, trông cả ngày đều tràn trề năng lượng. Đi làm từ rất sớm, tan làm còn mua thức ăn về. Mỗi ngày chuẩn bị bữa tối không trùng món nào. Tôi cuộn mình trong sô pha ngẩn người, mỗi lần nhìn thấy ánh sáng và tiếng động phát ra từ phòng bếp là lại thấy hoảng hốt một hồi. Nghi ngờ có phải mình đã rơi vào giấc mộng đẹp của ai đó hay không. Ban đầu Đoạn Thâm Dã còn hỏi tôi muốn ăn gì. Tôi rất khó hiểu với câu hỏi như vậy, có cái ăn là tốt rồi. Nên bảo: "Gì cũng ăn." Tốc độ ăn cơm của tôi rất nhanh, chủ yếu là do thói quen. Một hôm nọ, Đoạn Thâm Dã quan sát tôi, đột nhiên đập đũa đứng dậy: "Quá đáng!" Anh ta đầy vẻ căm phẫn: "Nhà họ Nguyên đến cơm cũng không cho cậu ăn no à?" "......" Tôi nuốt thức ăn trong miệng xuống, tùy tiện tìm một lý do: "Cũng không hẳn, chỉ là nhìn bọn họ nuốt không trôi." "Hơn nữa đồ ăn nhà đó khó ăn." Tôi chỉ chỉ bàn cơm: "Anh làm, ngon." Anh ta sững sờ, sau đó luống cuống tay chân vò tóc. Vành tai hơi đỏ lên. "Đây, đây là kỹ năng cần có của Alpha ưu tú. Cho dù thế, cậu cũng không được ăn nhanh như vậy." "Nếu không bị đau dạ dày, sau này tôi còn phải lấy thuốc cho cậu uống đúng giờ mỗi ngày. Phiền phức lắm." Đầu óc tôi hơi không load kịp, tôi đau dạ dày thì mắc mớ gì anh ta lấy thuốc cho tôi? Có điều sau đó tốc độ ăn cơm của tôi cũng cố ý kìm lại chậm hơn. Chủ yếu là ánh mắt u oán của Đoạn Thâm Dã nhìn sang khiến người ta rất không quen. Ngoài nấu cơm, anh ta còn thường xuyên tập gym. Tập thì tập đi, mỗi lần tập xong còn quên mặc áo. Để lộ nửa thân trên da trắng lạnh, cơ bắp mỏng gợi cảm lượn lờ khắp phòng. Thỉnh thoảng lại lén liếc tôi một cái, chắc là muốn xem phản ứng của tôi. Tôi nghi ngờ anh ta cố tình khoe khoang cơ bụng với tôi đây mà. Trong lòng tôi hừ nhẹ một tiếng, bọn Alpha các người đúng là ấu trĩ. Có điều nhìn cũng chẳng hại gì cho tôi, nên tôi nhìn thêm mấy lần liền. 8 Liên tục một tuần, Đoạn Thâm Dã phát hiện tôi chưa bao giờ bước ra khỏi phòng. Không phải ngẩn người thì là ngủ, trong mắt người khác thì đúng chuẩn "lãng phí thời gian". Hôm nay, tôi cuộn mình trên ghế bập bênh ngoài ban công ngắm trăng. Đoạn Thâm Dã đi tới, đưa cho tôi một cốc sữa. Đột ngột mở lời: "Mai là cuối tuần." Tôi: "Ra là vậy." "......" Anh ta im lặng vài giây, sau đó làm như vô tình hỏi: "Muốn đi xem triển lãm tranh không?" "Mấy ngày nay cậu chẳng ra ngoài, coi chừng bí bách quá sinh bệnh đấy." "Không đi." Tôi lắc đầu: "Không muốn xem." "Không muốn đi triển lãm tranh cũng được. Vậy cậu có nơi nào muốn đi không?" Anh ta nghiêm túc: "Tôi rành thành phố A lắm, có thể làm hướng dẫn viên cho cậu." Tôi nói: "Không có chỗ nào muốn đi cả." Sắc mặt Đoạn Thâm Dã hơi trầm xuống: "Vậy việc muốn làm thì sao? Mấy cái cậu thường hứng thú ấy." Tôi thành thật lắc đầu: "Không có." Anh ta nhíu mày: "Nhưng tôi nghe nói cậu thích nghệ thuật, hứng thú với tranh vẽ..." Ồ, đó không phải là tôi. Tôi chớp mắt một cái, đành nói dối: "Tôi giả vờ đấy." Thần sắc Đoạn Thâm Dã biến ảo khôn lường, vẻ mặt nghiêm trọng mở miệng: "Hay là chúng ta đến bệnh viện kiểm tra toàn thân đi?" Tôi rất kỳ quái: "Trước khi kết hôn chẳng phải làm rồi sao?" Anh ta ấp úng nửa ngày, lập tức nói: "Tâm trạng tôi không tốt, tức ngực khó thở, hoa mắt chóng mặt... phải đi khám khoa tâm lý." Tôi tỏ vẻ nghi ngờ. Người này bình thường rõ ràng sung sức như rồng như hổ. Thấy ánh mắt nghi ngờ của tôi, anh ta đổi giọng: "Chẳng phải mấy ngày nay cậu cũng không vui sao, chúng ta cùng đi khám." Tôi ngẩn người, theo bản năng phản bác: "Tôi đâu có không vui." Anh ta bĩu môi: "Nói dối, rõ ràng là không vui." "Nếu không thì cậu là mỹ nhân sầu muộn gì à? Sao chẳng chịu cười." "......" Đúng là cưỡng từ đoạt lý. Hôm sau tôi vẫn cùng Đoạn Thâm Dã ra ngoài. Hết cách, anh ta nói nhiều quá. Vì đôi tai của mình, vận động chân tay một chút cũng không phải là không được. Anh ta đưa tôi đi thẳng đến bệnh viện. Đến khoa tâm lý, làm bài test, bị bác sĩ hỏi chuyện... Một hồi giằng co, tôi chỉ muốn nằm ườn ra không động đậy. Đoạn Thâm Dã ở trong phòng không biết nói gì với bác sĩ, lúc đi ra sắc mặt rất tệ. Ánh mắt phức tạp nhìn tôi. Một lúc lâu sau đột nhiên bước lên hai bước, động tác vụng về ôm tôi vào lòng. "Không sao rồi." Anh ta nói: "Sau này tôi bảo kê cậu." Tôi không hiểu gì cả, ngẫm nghĩ vài giây, cảm thấy có phải bác sĩ nói với anh ta tôi bị biến thái tâm lý rồi không. Thế là an ủi anh ta: "Yên tâm, tôi không giết người đâu." Đoạn Thâm Dã không nói gì, người cứng đờ, bàn tay đặt sau lưng tôi siết chặt hơn. 9 Sau khi chuyển vào nhà tân hôn, chúng tôi ngủ cùng một phòng một giường. Chủ yếu đây cũng không phải nhà tôi, nên tùy anh ta sắp xếp thôi. Môi trường tốt thế này, tôi ngủ sô pha cũng được. Huống hồ cái giường trong phòng ngủ chính này vừa mềm vừa to, tôi lăn mấy vòng trên đó cũng không thành vấn đề. Đoạn Thâm Dã cực kỳ nhàn rỗi và lãng mạn, mỗi ngày trước khi đi ngủ đều kể cho tôi nghe những câu chuyện nhỏ ấm áp chữa lành. Khá là nhàm chán, toàn những ảo tưởng không thực tế. Có điều tôi không đả kích sự tích cực của anh ta, coi như thôi miên trước khi ngủ vậy. Dù sao giọng anh ta cũng rất hay, không gây phiền. Vốn tưởng có người bên cạnh, tôi sẽ ngủ không ngon lắm. Nhưng thực ra ngày nào cũng ngủ rất thoải mái. Thói quen khi ngủ của Đoạn Thâm Dã khá tốt, bên cạnh còn ấm áp, chỉ có một tật xấu—— Ngủ say rồi cứ hay coi tôi là cái gối ôm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao