Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Trong một thời gian dài, Nguyên Tranh và Nguyên Hồng bận tối tăm mặt mũi. Cuối cùng vẫn không thể cứu vãn, chỉ là trước khi "chết" có lẽ đã cắn ngược Cố Phong một miếng đau đớn. Nguyên Thần uống rượu đua xe, bị tai nạn xe hơi nằm viện, mất nửa cái mạng, họa vô đơn chí. Lạc Y cả ngày rửa mặt bằng nước mắt, tâm trạng sa sút, mất ngủ cả ngày lẫn đêm, trầm cảm đến mức triệu chứng cơ thể xuất hiện liên tục. Việc bà thường làm nhất, chính là ngồi ngẩn ngơ gọi "Tiểu Tri". "Nguyên tổng" từng được vạn người kính ngưỡng, nay phải khép nép đi cầu xin khắp nơi, nhận lại chỉ toàn là sự sỉ nhục. Muốn đi tìm Nguyên Tri, đi tìm nhà họ Đoạn, kết quả nhớ ra bọn họ đã sớm đoạn tuyệt quan hệ. Sao lại biến thành thế này chứ? Đau khổ tuyệt vọng đến mức ngay cả một cơ hội thở dốc cũng không có. Ngày Nguyên Tri rời khỏi nhà, cũng là tâm trạng như thế này sao? Đương nhiên, tất cả những chuyện này, Nguyên Tri đang ở xa ngàn dặm đều không biết. Đoạn Thâm Dã không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào tiếp cận Nguyên Tri. Sau đó bọn họ cùng nhau đi biển. Đó là một điểm du lịch nổi tiếng, nhưng đi vào mùa thấp điểm nên cũng không quá đông đúc. Nguyên Tri nói muốn ngắm biển, đúng là thuần túy chỉ ngắm biển. Trên bãi cát, cậu cầm một ly soda cam quýt, nhìn thẳng về phía trước. Đáy mắt phản chiếu một màu xanh thẳm của tự do. Đôi đồng tử trong veo xinh đẹp kia khiến tim Đoạn Thâm Dã nóng lên hầm hập. Anh không kìm được mà ghé sát lại, thân mật hôn lên má Nguyên Tri: "Bảo bối, đẹp quá." Nguyên Tri tưởng anh đang nói biển cả, đồng tình gật đầu: "Ừm." Đợi đến khi cậu cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng, quay đầu lại mới phát hiện Đoạn Thâm Dã vẫn luôn nhìn chằm chằm mình không chớp mắt. "Làm gì đấy? Anh..." Lời còn chưa nói hết đã bị chặn lại bởi đôi môi. Giữa sự quấn quýt của đầu lưỡi, hương trái cây còn vương lại nơi môi răng nhau hòa quyện vào nhau. Đoạn Thâm Dã uống nước ép bưởi tây. Thế này lại giống như đang trao đổi tin tức tố của đối phương vậy. Chập tối về khách sạn, Đoạn Thâm Dã mời Nguyên Tri cùng bơi ở bể bơi trong nhà của phòng tổng thống. Xét thấy trước kia từng có kinh nghiệm hùng hục bơi năm cây số để trốn thây ma, Nguyên Tri giờ chẳng có hứng thú gì với bơi lội. Có điều nhiệt độ nước khá dễ chịu, Nguyên Tri xuống nước ngồi dựa vào khu nước nông, coi như ngâm suối nước nóng. Đoạn Thâm Dã thì hào hứng bơi mấy vòng trong bể, còn thay đổi các kiểu bơi, biểu diễn cho Nguyên Tri xem một màn bơi nghệ thuật đầy nhiệt huyết. Anh bơi không mệt, Nguyên Tri nhìn còn thấy mệt. Kết quả Alpha vẫn còn sức lực sán đến bên cạnh cậu sờ soạng lung tung, động tay động chân. Ban đầu là mát-xa cho cậu, mỹ miều gọi là "làm spa dưới nước". Kết quả ngày càng không thành thật, bàn tay kia trượt dọc theo đùi non từ từ đi vào trong. Người Nguyên Tri run lên, theo bản năng rướn về phía trước, hai tay bám lên vai anh. Đoạn Thâm Dã thuận thế ôm chặt người vào lòng. Sau đó Omega chẳng có chút sức lực nào đá anh một cái, nhắc nhở: "Đi lên." "Tuân lệnh." Đoạn Thâm Dã đè nén ngọn lửa sắp phun trào, rào một tiếng bế bổng người ra khỏi bể bơi. …… Ngày tháng trôi qua từng ngày. Bánh Sữa cũng từ một cục bông nhỏ xíu lớn lên thành một cục bông không nhỏ xíu lắm. Có điều Nguyên Tri trong mắt Đoạn Thâm Dã vẫn mãi là một cục bông nhỏ. Người vốn ủ rũ chán đời cuối cùng cũng có lại sức sống. Đoạn Thâm Dã trong quá trình này còn phát hiện ra rất nhiều kỹ năng ẩn giấu của bảo bối nhà mình. Ví dụ như Nguyên Tri vẽ tranh rất đẹp. Ngày nhìn thấy đối phương cầm bút, Đoạn Thâm Dã liền hăng hái đăng ký làm người mẫu khỏa thân riêng cho cậu. Lúc để lộ những đường nét cơ bắp hoàn hảo tạo dáng cho Nguyên Tri vẽ cơ thể người, anh còn liên tục hỏi cậu có muốn lại gần xem kỹ hơn không. Kết quả Nguyên Tri phán một câu "Không cần, dù sao em cũng sờ qua vô số lần rồi, có ấn tượng", trong nháy mắt làm Đoạn Thâm Dã kích động, tối đó lại giày vò người ta đến mức kiệt sức ngất đi. Lại ví dụ như Đoạn Thâm Dã phát hiện Omega nhà mình đánh nhau cực giỏi. Một lần tình cờ gặp phải tên Alpha khốn nạn to gan lớn mật, ngay lúc Đoạn Thâm Dã phát hiện đầu tiên, chuẩn bị xông tới dạy dỗ tên đó. Thì thấy Nguyên Tri đã quật ngã người ta rồi. Đoạn Thâm Dã thậm chí còn chưa nhìn rõ cậu ra tay thế nào, chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của tên rác rưởi Alpha kia. Mà Nguyên Tri lại chỉ thản nhiên rũ mắt, mặt không cảm xúc liếc nhìn tên đó, rất nhanh bước về phía Đoạn Thâm Dã. Cứ như người vừa hạ gục Alpha trong nửa giây ban nãy không phải là cậu vậy. Buổi tối về nhà, Đoạn Thâm Dã nghĩ đến chuyện này, vừa yên tâm lại vừa vô cùng cảm động. Thuận nước đẩy thuyền ôm người vào lòng, hí hửng nói: "Tri Tri, em lợi hại như thế, vậy mà bình thường em lại chưa bao giờ đánh anh." "Em tốt thật đấy. Anh yêu em quá đi." "Có phải vì em cũng yêu anh, nên mới không nỡ đánh anh không?" Nguyên Tri dựa vào ngực anh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, trong lòng vừa bất lực vừa buồn cười. Đồ Alpha ngốc. Cậu dùng sức ôm lấy Đoạn Thâm Dã, cười nói: "Phải đấy, em cũng yêu anh." (Hoàn)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao