Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Lần nào tôi dậy sớm cũng phát hiện mình hoặc là lưng dán vào lòng anh ta, hoặc là đầu vùi vào ngực anh ta. Tóm lại, tay anh ta đặt trên eo tôi, không có ngoại lệ. Ở gần như vậy, đôi khi sẽ không tránh khỏi ngửi thấy tin tức tố của nhau. Theo lý mà nói tôi là Omega cấp thấp, không dễ ngửi thấy tin tức tố của Alpha. Nhưng đêm đó chóp mũi len lỏi một tia hương thơm sạch sẽ mát lạnh, là một mùi vị vô cùng dễ chịu. Tôi không phân biệt được cụ thể là gì, nên có chút tò mò. Thế là chóp mũi bất giác ghé sát lại gần hơn. Người Đoạn Thâm Dã bỗng nhiên căng cứng, hơi thở nặng nề hơn. Lắp bắp hỏi: "Cậu, tự nhiên cậu hít tôi làm gì?" Ồ, đúng rồi. Có thể hỏi trực tiếp mà. Tôi chun mũi, hỏi: "Tin tức tố của anh là mùi gì thế?" Đoạn Thâm Dã: "...Soda cam quýt." "Ồ." Qua vài giây, anh ta lại làm ra vẻ thần bí nói: "Tôi biết tin tức tố của cậu là gì." "Bưởi tây, đúng không?" Đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi, ẩn hiện ánh sáng lấp lánh. Tôi: "Hình như thế." Mắt anh ta càng sáng hơn, vẻ mặt đầy tự hào vì đoán trúng. Tin tức tố của tôi rất nhạt rất nhạt, khó mà cảm nhận được. Có điều Đoạn Thâm Dã là Alpha cấp cao, có thể phương diện này nhạy bén hơn chút. Trong lúc ngẩn ngơ, chỉ thấy anh ta đột ngột ghé sát lại, bắt chước dáng vẻ vừa rồi của tôi. Chóp mũi khẽ ngửi hai cái bên tai tôi. "Có qua có lại." Anh ta nói: "Thơm." Tôi: "......" Người kỳ quái. 10 Cứ thế vô công rỗi nghề trải qua một khoảng thời gian. Vào một buổi chiều bình thường, tôi dựa vào ghế sô pha như mọi khi, tay nghịch nghịch mấy món đồ trang trí kỳ quặc mà Đoạn Thâm Dã mua để trên bàn trà. Nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách, sắp sáu giờ rồi. Mọi khi giờ này Đoạn Thâm Dã đã về đến nhà. Nhưng vừa nãy anh ta nhắn tin cho tôi, bảo công ty có việc nên sẽ về muộn một chút. Vẫn chưa về. Tôi thu tay lại, cúi đầu nhàm chán đếm thầm trong lòng: Một, hai, ba, bốn... Một cơn nóng ran vô cớ bốc lên từ đáy lòng, cuồn cuộn lan ra từng tấc da thịt trên cơ thể. Tin tức tố tràn ra không kiểm soát, cảm giác vô lực của cơ thể càng thêm nặng nề. Đi kèm với những đợt sóng nhiệt là cơn ngứa ngáy không thể cưỡng lại. Giống như có hàng vạn con kiến đang bò lúc nhúc, cắn nuốt dưới da. Từng tế bào đều đang gào thét, khao khát một điều gì đó. Đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm cảm giác này, nhưng cũng rất nhanh hiểu ra nguyên do. Kỳ phát tình... Tin tức tố vốn nhạt nhòa nay tăng lên gấp bội, khuếch tán khắp cả căn phòng. Tôi suy nghĩ đối sách, quyết định giải quyết vấn đề từ tận gốc rễ. Phá hủy cái cơ quan kia đi là được chứ gì? Nghĩ vậy, tôi thuận tay cầm lấy con dao gọt hoa quả bên cạnh. Vì mất sức, tay tôi run rẩy, khó khăn đưa dao ra phía sau gáy. Nhưng đúng lúc này, cửa ra vào vang lên một tiếng động lớn. Ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng hét hoảng loạn của Đoạn Thâm Dã: "Nguyên Tri!!" Tôi hoàn hồn, động tác trên tay khựng lại, càng run dữ dội hơn. Còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Đoạn Thâm Dã lao tới, giật phăng con dao trên tay tôi. Anh ta ném con dao văng xa mười mấy mét, nắm chặt lấy tay tôi: "Cậu ra cái dạng gì thế này?" "Cái dạng sắp chết." Tôi nhếch mép, đưa mắt nhìn về hướng anh ta vừa ném dao, phát hiện đã chẳng thấy tăm hơi đâu nữa. "Anh ném dao của tôi làm gì?" Anh ta chẳng thèm kiểm điểm bản thân, còn hung dữ gào lên với tôi: "Cậu cầm dao làm gì!" Người càng lúc càng nóng, ngứa ngáy khó chịu, tôi rũ mắt chán đời: "Khó chịu, cắt quách đi." Anh ta hít nhẹ một hơi, đột ngột ôm chầm lấy tôi. Giải phóng tin tức tố ra ngoài. Vị thanh ngọt của cam quýt, chồng lên chút cay nồng kích thích của axit carbonic. Tựa như những bọt khí nhảy nhót vuốt ve trên làn da tôi. Làm cho ngọn lửa khô nóng dịu đi đôi chút. "Tri Tri." Anh ta vuốt ve lưng tôi từng cái một: "Tôi đi lấy thuốc ức chế cho cậu." Nhưng khi anh ta mang đồ đến, nhìn thấy ống tiêm trên tay anh ta, ký ức quá khứ cuồn cuộn ùa về. Sự chán ghét và kháng cự cả về tâm lý lẫn sinh lý khiến tôi ức chế ngay lập tức. Tôi mạnh mẽ gạt phăng thuốc ức chế trên tay anh ta, lùi lại phía sau. Vẻ mặt đầy cảnh giác: "Không cần thứ này!" Cơ thể không khống chế được mà run rẩy. Thấy phản ứng của tôi lớn như vậy, anh ta cũng ngẩn ra. "Được được, không dùng nó." Đoạn Thâm Dã từ từ tới gần, lại ôm tôi vào trong lòng. Tôi nhắm mắt, dùng sức túm chặt vạt áo trước ngực anh ta. 11 Thời gian trôi qua, dù có tin tức tố của Đoạn Thâm Dã trấn an, sự khó chịu trong cơ thể vẫn không thuyên giảm mà ngược lại càng dữ dội hơn. Tôi khao khát một thứ gì đó vô cùng cấp thiết, vòng tay ôm lấy eo anh ta, dùng sức vùi mình vào lòng anh ta. Rất nóng, rất khó chịu. Quả nhiên vẫn nên cắt phăng tuyến thể đi thì tốt hơn nhỉ? Đang nghĩ ngợi, bàn tay Đoạn Thâm Dã đang đặt sau lưng tôi bỗng chạm vào tuyến thể sau gáy. Người tôi run bắn lên một cái: "Ưm——" "Tri Tri, cho tôi cắn một miếng, tôi đánh dấu tạm thời cho cậu, sẽ không khó chịu nữa." Ngón tay anh ta xoa nhẹ chỗ đó, thì thầm hỏi: "Được không?" Tôi gác đầu lên vai anh ta: "Ừm." Hơi thở nóng hổi phả lên tuyến thể, khoảnh khắc răng nanh xuyên thủng da thịt, tôi theo bản năng nức nở kêu đau. Nhưng rất nhanh, cơn đau bị thay thế bằng một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Tin tức tố vị soda cam quýt nóng hổi tiêm vào trong cơ thể, giống như bọt khí nổ lách tách trong huyết quản, cảm giác mát lạnh chua ngọt gột rửa làn da đang nóng bừng. Như mảnh đất khô cằn cuối cùng cũng đón được cơn mưa rào, từng tế bào trong cơ thể đều đang nhảy nhót reo hò vui sướng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao