Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Năm Phó Kim Triều tìm thấy tôi, tôi mười hai tuổi. Lúc đó tôi nhuộm tóc cầu vồng kiểu “sát mã đặc”, làm du côn ở khu ổ chuột lớn nhất Hải Thành.
Chiếc Mercedes đen của Phó Kim Triều dừng trước mặt tôi.
Đôi giày da bóng loáng của hắn bước lên mặt đất bẩn thỉu, nhìn tôi hồi lâu rồi nhíu mày hỏi trợ lý bên cạnh: “Chắc là không nhầm chứ?”
Trợ lý nhìn tài liệu, nghiêm túc gật đầu. Phó Kim Triều đúng là người từng trải.
Im lặng ba giây rồi chấp nhận sự thật rằng cái thứ rách rưới trước mặt chính là cháu mình.
Hắn đưa tay ra: “Xin chào, tôi là Phó Kim Triều, cậu của con.”
Bàn tay hắn khớp xương rõ ràng, rất có lực, nhưng lại trắng và sạch.
Tôi nhe răng, dùng bàn tay bẩn vừa lục thùng rác nắm lấy tay hắn: “Xin chào, tôi là Lệ Tiểu Bắc, bố thất lạc nhiều năm của ông.”
Phó Kim Triều không giận, chỉ cười một tiếng. Và tôi phải trả giá rất đắt cho tiếng “bố” đó.
Hắn đè tôi xuống cạo đầu, xóa hết hình xăm. Tôi phản kháng vô hiệu, chỉ có thể chửi cả mười tám đời tổ tông hắn.
Phó Kim Triều kiểu người có thể động tay thì không nói miệng.
Hắn ném tôi vào sàn đấu quyền anh: “Nào, chơi với cậu một trận.”
Tôi bị đánh đến sưng mặt bầm mũi, gào lên hắn ngược đãi trẻ em, đòi báo cảnh sát bắt hắn.
Phó Kim Triều tháo găng tay, ngồi xổm trước mặt tôi, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt tôi: “Khóc gì, cậu chỉ đùa với con thôi mà.”
Tôi nghẹn họng, chửi thề cũng mắc lại.
Rồi nghe hắn nói: “Hơn nữa nếu cậu thật sự ngược đãi trẻ em, chắc chắn sẽ cắt lưỡi con trước. Kẻo con đi nói lung tung.”
Tôi nuốt lời chửi lại, cọ mặt vào tay hắn, rất thức thời nịnh nọt: “Cậu ơi, con sai rồi.”
Phó Kim Triều cười nhẹ, xoa đầu tôi như xoa chó: “Ngoan.”
Thật ra tôi sợ Phó Kim Triều. Năm mười bốn tuổi, tôi từng thấy hắn đánh người trong phòng thờ Phật tầng bốn. Hắn đạp gãy xương chân người ta chỉ bằng một cú.
Sau khi đánh xong, hắn dựa vào ghế rồi vẫy tôi: “Lại đây đọc kinh cho cậu.”
Cho nên mới nói hắn biến thái. Vừa mới bẻ gãy xương người ta, quay đầu lại muốn nghe người ta đọc kinh.
Trong đầu tôi toàn là tiếng xương chân gãy. Khi Phó Kim Triều đá gãy nó, “rắc” một tiếng, nghe mà ê răng. Vì vậy tôi không thể tập trung, đọc sai liên tục.
Phó Kim Triều thở dài, ôm tôi vào lòng, vỗ lưng an ủi: “Đừng sợ. Con khác họ. Con là cháu của cậu. Chỉ cần con nghe lời, cậu sẽ luôn thương con.”
Cho nên, Phó Kim Triều thương tôi là có điều kiện. Tôi phải là cháu hắn, và phải nghe lời hắn, hắn mới thương tôi.
Nếu tôi không phải cháu hắn, hắn cũng sẽ giẫm gãy chân tôi. Vì vậy tôi sẵn sàng làm cháu hắn cả đời. Miễn là hắn vẫn giàu như vậy.
4
Cho đến trước khi tan học về nhà hôm đó, tôi vẫn nghĩ như vậy. Nhưng khi mở cửa, tôi lập tức nhận ra bầu không khí không đúng.
Trong nhà có khách. Ở cửa có thêm một đôi giày. Một đôi giày thể thao trắng đã cũ.
Trong phòng khách có tiếng nói chuyện, ngoài Phó Kim Triều còn có một giọng thiếu niên.
Tôi chạy vào phòng khách. Phó Kim Triều đang bắt chéo chân ngồi trên sofa, bên cạnh là một thiếu niên mặc đồng phục học sinh.
Cậu ta trạc tuổi tôi, cũng khuôn mặt gần giống tôi, nhưng lại khác tôi.
Cậu ta sạch sẽ, gọn gàng, không tóc nhuộm lung tung, không hình xăm. Nhìn giống cháu của Phó Kim Triều hơn. Giống con trai của người phụ nữ mà Liễu Niệm Hà từng nói.
Trên bàn có một bản giấy nhận nuôi. Loại giấy đó… tôi cũng có một bản.
Có lẽ tôi xuất hiện quá đột ngột, cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Hai ánh mắt cùng rơi vào người tôi.
Không khí trở nên lúng túng. Giống như… tôi mới là kẻ xông vào thế giới của họ.
Tôi đại khái đoán được chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là… nhận nhầm người.
Rất lâu sau, Phó Kim Triều phá vỡ im lặng: “Về rồi à.”
“Tôi mệt rồi, đi ngủ đây.”
Tôi nhanh chóng đi về phòng. Tôi không muốn bị vứt bỏ lần nữa. Không muốn quay lại khu Nam. Không muốn tranh đồ ăn với chó nữa.
Đã nuôi tôi thì phải nuôi cả đời!
“Tiểu Bắc.” Phó Kim Triều không cho tôi trốn tránh: “Không vội.”
Rồi hắn nói với quản gia: “Chú Lý, đi giúp Tiểu Bắc thu dọn đồ…”
“Không cần.” Tôi quay lại cắt ngang.
“Tôi tự đi.”
Tôi hung dữ nói với hắn: “Ông không đuổi tôi tôi cũng đi. Tôi chịu hết nổi cái tính kiểm soát của ông rồi. Không cho nhuộm tóc, không cho yêu đương. Tôi mười tám ông hai mươi tám, sống chung với ông chẳng khác gì bước vào tuổi trung niên sớm…”
“Chuyển lên tầng ba. Phòng bên cạnh phòng tôi. Phòng tầng một cho Vân Cảnh ở.”
Phó Kim Triều nghe xong, chậm rãi nói nốt phần sau.
?
Không đuổi tôi? Còn cho tôi lên tầng trên?
Tôi đứng đó suy nghĩ nửa ngày xem nên cứu vãn mấy câu vừa nói thế nào. Không thì với cái tính thù dai của Phó Kim Triều, sau này chắc chắn sẽ chỉnh tôi.
Hơn nữa bây giờ tôi cũng không phải cháu hắn nữa. Tôi sợ hắn tức lên đá gãy chân tôi.
Khí phách đáng quý, nhưng mạng sống còn quý hơn. Thôi thì mềm mỏng một chút.
Tôi còn chưa kịp mở miệng thì cậu thiếu niên kia đột nhiên đứng bật dậy, đỏ mặt nói với Phó Kim Triều: “Cậu, nếu Tiểu Bắc không muốn thì cháu lên tầng ba ở cũng được. Phòng tầng một vốn là của Tiểu Bắc, cháu không nên tranh với cậu ấy. Cháu ở đâu cũng được.”
?
Không phải chứ anh trai…
Phó Kim Triều im lặng một lúc, ánh mắt lướt qua tôi rồi dừng trên người cậu ta, lười biếng cong môi cười nhạt: “Vẫn là Tiểu Cảnh hiểu chuyện.”
Được lắm. Tiểu Cảnh hiểu chuyện đúng không?
Hắn bảo tôi cắt tóc tôi cắt. Hắn bảo tôi chia tay tôi chia tay. Cuối cùng vẫn là “Tiểu Cảnh hiểu chuyện”.
Người ngoài thì không so với cháu được đúng không.
Chương 7
??? Ê ý là lúc ngt cần m bảo vệ, cần thái độ của m thì m tát ngt, éo thèm nghe lời giải thích xog đến lúc này bảo là muốn ngt tự có dũng khí bảo vệ??? Khác đéo gì đói gần chết, trong túi có cá đéo cho ngt ăn nhưng lại bảo là ngt nên biết cách bắt cá để ăn 🙃🙃🙃. đọc đến đoạn này chịu, ko đọc nổi nữa