Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

“Tốt nhất đừng bao giờ nhận!” Chúng tôi cãi nhau một trận, tan rã trong không vui. 17 Sau này tôi mới hiểu vì sao Phó Kim Triều cho tôi quyền phản kháng hắn. Bởi vì chính hắn cũng sợ mình chơi chết tôi. Tôi chưa từng kiên trì đến cuối. Một khi cởi quần áo, Phó Kim Triều chính là dã thú. Nếu tôi vô điều kiện phục tùng hắn, hắn sẽ không thể biết khi nào tôi bị tổn thương. Nếu tôi dung túng dục vọng của hắn, dục vọng đó sẽ nhấn chìm tôi. Thật sự… quá kích thích. Phó Kim Triều là một kẻ biến thái. Tôi cũng vậy. Chúng tôi sinh ra để hợp với nhau. Tôi không quan tâm đó có phải là tình yêu hay không. Tôi chỉ biết: Phó Kim Triều cần tôi. Như cách tôi cần hắn. Năm mười hai tuổi hắn đưa tay về phía tôi. Cả đời này tôi sẽ không cho phép hắn buông tay. Ngoại truyện - Độc thoại của Phó Kim Triều 1 Lệ Tiểu Bắc là một con mèo. Ban đầu là mèo hoang, sau này thành mèo nhà. Khi tôi chưa yêu cậu, tôi chỉ muốn cậu ngoan ngoãn. Đừng luôn khiêu chiến tôi. 2 Lệ Tiểu Bắc rất đẹp. Vẻ đẹp của cậu không chỉ từ gương mặt hay thân thể đang trưởng thành, mà còn từ sức sống mãnh liệt bên trong. Lần đầu tôi có phản ứng với cậu là năm cậu mười sáu tuổi. Điều đó không đúng. Không hợp đạo đức. Tôi nên kiềm chế. Một đứa trẻ mười sáu tuổi quá mong manh. Chỉ cần sơ ý một chút cậu sẽ vỡ vụn. Nhưng tôi không kiểm soát được việc chú ý đến cậu. Kiểm soát cậu. Không muốn bất cứ ai xuất hiện bên cạnh cậu. Nam. Nữ. Đàn ông. Đàn bà. Tôi chỉ muốn cậu yên tĩnh nằm trong vòng tay tôi. Không ai nhìn thấy. Thuộc về tôi. Chỉ thuộc về tôi. 3 Mười bảy tuổi, tôi thấy Lệ Tiểu Bắc yêu đương. Tôi không thể miêu tả cảm giác đó. Khi chạm môi cậu, tôi nghĩ đến cái chết. Đỉnh điểm của chiếm hữu chính là cái chết. Tôi biết mình không ổn. Không bình thường. Nhưng lỗi không hoàn toàn ở tôi. Tôi muốn khống chế Lệ Tiểu Bắc. Mà cậu lại dung túng sự khống chế đó. Phải nói rằng điều này rất gây nghiện. Nhưng cũng dễ khiến người ta phát điên. Dưới sự dung túng của cậu, dục vọng của tôi ngày càng lớn. Thậm chí cần dùng đau đớn để khống chế. Điều đó rất tệ. Còn Lệ Tiểu Bắc lại hoàn toàn không biết mình đang làm gì. Cậu không cho tôi tình yêu. Chỉ cho tôi sự phục tùng. Lại không có năng lực tự bảo vệ. Hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của tôi. Một người như vậy rất dễ chết. 4 Tôi sẽ chơi chết Lệ Tiểu Bắc. Tôi hiểu bản chất xấu xa của mình. Cuộc đời tôi quá tẻ nhạt. Vì vậy tôi không muốn cậu chết. Nếu có cơ hội tôi sẵn sàng yêu cậu. Vì thế tôi sẵn sàng siết chặt dục vọng của mình và thả cậu đi. Tôi đứng tại chỗ nghẹt thở chờ Lệ Tiểu Bắc tự mình đi về phía tôi. Chờ cậu khống chế tôi. Chờ cậu mở dây trói cho tôi. Thật ra tôi không chắc sau khi thả cậu đi cậu có quay lại hay không. Đây là một ván cược lớn. Tiền cược là mạng của tôi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Ánh Ánh

Chương 7 ??? Ê ý là lúc ngt cần m bảo vệ, cần thái độ của m thì m tát ngt, éo thèm nghe lời giải thích xog đến lúc này bảo là muốn ngt tự có dũng khí bảo vệ??? Khác đéo gì đói gần chết, trong túi có cá đéo cho ngt ăn nhưng lại bảo là ngt nên biết cách bắt cá để ăn 🙃🙃🙃. đọc đến đoạn này chịu, ko đọc nổi nữa

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao