Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Hừ. Tức chết mất. 5 Sau khi Vân Cảnh dọn vào ở, Phó Kim Triều hiếm khi quản tôi nữa. Thậm chí cũng không gọi tôi lên lầu đọc kinh Phật cho hắn nghe. Phải biết rằng trước đây ba ngày một lần, một lần cũng không được thiếu. Đã bảy ngày kể từ lần đọc kinh trước, mà Phó Kim Triều vẫn không có động tĩnh gì. Cho đến khi tôi bắt gặp Vân Cảnh từ tầng bốn đi xuống. Trong lòng tôi rất khó chịu, lại cảm thấy vô vị. Đều là cháu trai, đều có miệng, tôi đọc được thì Vân Cảnh đương nhiên cũng đọc được. Huống chi Phó Kim Triều thích người ngoan ngoãn, mà tôi thì rõ ràng không đủ ngoan. Đã vậy Phó Kim Triều không quản tôi nữa, gan tôi cũng lớn lên. Tôi chạy đến tiệm xăm bấm lỗ, làm một cái khuyên lưỡi. Quậy đến nửa đêm mới về nhà, may mà trong biệt thự đã tắt đèn. Tôi cởi giày, rón rén đi về phòng. Vào phòng thành công, tôi thở phào một hơi. Phản ứng lại rồi tự giễu cười: “Sợ cái gì, lão biến thái kia rảnh đâu mà quản mày!” Vừa nói xong, căn phòng tối om đột nhiên sáng đèn. Giọng Phó Kim Triều vang lên phía sau như ma: “Lão biến thái?” Đang mơ. Đúng, chắc chắn là đang mơ. Tôi lặng lẽ sờ tay lên tay nắm cửa, chuẩn bị chuồn. Chờ hắn hết giận rồi quay lại. “Hôm nay con bước ra khỏi cánh cửa này, ngày mai cậu mua cho con cái xe lăn.” Tôi rụt tay lại, xoay người, quỳ xuống: “Cậu, con sai rồi.” Phó Kim Triều mặc vest chỉnh tề, tóc còn vuốt keo, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế tròn trong phòng tôi. Sắc mặt rất bình thản, nhưng khối rubik trên bàn tôi đã bị tháo thành từng mảnh. Xong đời. Giận đến mức tháo rubik rồi. “Đi đâu?” “T… tôi… đi chơi.” Cái lưỡi to chết tiệt! Quả nhiên khóe miệng Phó Kim Triều càng ép xuống thấp hơn: “Cậu đợi con ăn cơm, đợi bốn tiếng.” Nụ cười dịu dàng, nhưng giọng đầy mỉa mai: “Tiểu Bắc, con bận hơn cậu đấy.” “Vân Cảnh cũng có thể ăn cùng cậu mà.” Đợi tôi làm gì? Cậu chẳng phải có cháu trai rồi sao? Cháu trai cậu ngoan ngoãn hơn tôi nhiều. Phó Kim Triều không nói gì, cúi mắt, ngón tay nhanh thoăn thoắt lắp lại khối rubik. Đặt rubik xuống thì chú Lý gõ cửa, mang vào hai bát mì. Phó Kim Triều ngoắc tay với tôi: “Lại đây ăn với cậu.” Theo lý mà nói, tôi nên thuận theo bậc thang này mà xuống. Nhưng nhìn bát mì nóng hổi kia, tôi chỉ thấy đầu lưỡi đau nhức. Thế nên tôi nói: “Con… vẫn quỳ thì hơn.” Phó Kim Triều nghiêng đầu nhìn tôi: “Không muốn?” Tôi giật mình, lập tức đứng dậy chạy tới ăn cùng hắn. Nhưng vừa đưa vào miệng đã đau đến run lên. Phó Kim Triều bóp miệng tôi: “Nhổ ra.” Mì đã trôi xuống cổ họng rồi. Tôi lúng túng thè lưỡi ra. Hắn cười lạnh một tiếng, ngón cái lướt qua viên bi trên lưỡi tôi: “Lệ Tiểu Bắc, con trốn học cả ngày, là đi làm cái này à?” Tôi nuốt nước bọt, không dám nói gì, sợ Phó Kim Triều sẽ rút viên bi của tôi ra. Nếu thế chắc máu phun ba thước ngay tại chỗ. “Thích xỏ lỗ?” Tay Phó Kim Triều trượt xuống, dừng ở ngực tôi: “Cậu xỏ cho con một cái nhé?” ??? Tôi điên cuồng lắc đầu, nắm tay hắn, giả vờ đáng thương: “Không… con không thích xỏ lỗ… con sai rồi, cậu, con không dám nữa.” Phó Kim Triều cúi mắt, ngón tay chậm rãi lướt qua vạt áo tôi, lau đi nước miếng dính trên đó: “Tiểu Bắc, có phải con nghĩ rằng làm sai chuyện gì, chỉ cần cầu xin một chút thì cậu sẽ tha cho con?” Tôi cười cà lơ: “Con đâu có.” “Yêu sớm, trốn học, xỏ lỗ, ăn chơi… Cậu cho con học trường tốt nhất, cho con dùng thứ tốt nhất, cho con tài nguyên, cho con cơ hội. Năm năm rồi, Tiểu Bắc, con không có chút tiến bộ nào.” Ánh mắt Phó Kim Triều lạnh lẽo, thậm chí không có cả thất vọng: “Bây giờ ném con về khu Nam, con vẫn chỉ là thằng rác rưởi sống bằng trộm cắp và bới thùng rác.” Tôi từ từ thu lại nụ cười trên mặt, tay chân lạnh ngắt, không biểu cảm nhìn Phó Kim Triều, nghe hắn nói tiếp. Phó Kim Triều quan sát nét mặt tôi: “Sao? Nghe vậy không vui à?” “Không.” Tôi cười cứng ngắc: “Con đúng là đồ vô dụng, chẳng học được gì cả. Cậu đừng bỏ con, nếu không con thật sự không sống nổi.” Kẻ ở trên cao đều thích thú cưng của mình tỏ ra yếu đuối, xem mình là chỗ dựa duy nhất. Như vậy họ sẽ vui. Nhưng Phó Kim Triều lại không vui chút nào. Năm ngón tay xuyên vào tóc tôi, kéo mạnh, ép tôi ngẩng đầu: “Lệ Tiểu Bắc, con không có xương à? Tôi sỉ nhục con thế nào con cũng không tức giận?” Tôi không phản kháng. Cổ hoàn toàn lộ ra trước ánh mắt hắn, biểu thị sự phục tùng tuyệt đối. Phó Kim Triều cúi gần hơn, khóe mắt mang theo nụ cười dịu dàng giả tạo: “Đã vậy thì đừng cười khó coi như thế nữa. Vui lên một chút.” Môi tôi run rẩy, mắt đỏ hoe. Tôi kéo ra một nụ cười thật to, thật chân thành. Ý cười nơi mắt Phó Kim Triều biến mất. Hắn đứng thẳng lại, xoa đầu tôi: “Tiểu Bắc, con từng nghĩ đến tương lai chưa?” 6 Bát mì trên bàn đã nguội. Cuối cùng không ai ăn. Tôi ngồi trên ghế ngẩn người một lúc. Nhớ lại cảm giác đói bụng, rồi cảm thấy bị Phó Kim Triều sỉ nhục một trận cũng chẳng có gì ghê gớm. Còn dễ chịu hơn bị đói. Hoàn hồn lại thì bị cái bóng trước mặt dọa suýt hồn bay phách lạc: “Đệt! Mày vào lúc nào vậy?!” “Cửa mở.” Vân Cảnh chỉ vào cửa phòng.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Ánh Ánh

Chương 7 ??? Ê ý là lúc ngt cần m bảo vệ, cần thái độ của m thì m tát ngt, éo thèm nghe lời giải thích xog đến lúc này bảo là muốn ngt tự có dũng khí bảo vệ??? Khác đéo gì đói gần chết, trong túi có cá đéo cho ngt ăn nhưng lại bảo là ngt nên biết cách bắt cá để ăn 🙃🙃🙃. đọc đến đoạn này chịu, ko đọc nổi nữa

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao