Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
“Mày vào không biết gõ cửa à?”
Vân Cảnh nói: “Thấy anh sắp khóc rồi, không muốn làm phiền.”
?
Thằng nhóc này nói chuyện luôn đáng đấm vậy à? Sự thật chứng minh còn đáng đấm hơn nữa.
“Lệ Tiểu Bắc, sao anh còn mặt dày ở lại nhà Phó? Cậu tôi không cần anh nữa. Ông ấy ngại đuổi anh, anh cũng không thấy mình dư thừa à?”
Vân Cảnh nghiêng đầu, vẻ mặt rất chân thành: “Anh chiếm thân phận của tôi, hưởng nhiều thứ như vậy. Bây giờ có phải nên trả lại cho tôi rồi không?”
Ồ. Cũng không phải dạng hiền lành.
Tôi ngả người ra sau ghế, cười vô liêm sỉ: “Phó Kim Triều còn chưa đuổi tao, mày gấp cái gì?”
“Tôi là vì tốt cho anh.” Giọng Vân Cảnh rất thấp.
“Nếu phải đợi đến ngày ông ấy đuổi anh đi thì sẽ rất khó coi.”
Tôi trợn mắt: “Đồ trà xanh giả tạo, bớt chia rẽ đi. Có giỏi thì bảo Phó Kim Triều đến nói với tao.”
Vân Cảnh nhún vai, không tức giận. Trước khi đi còn tiện tay bưng luôn hai bát mì nguội ra ngoài.
Nhưng phải nói, Vân Cảnh đúng là giỏi hơn tôi. Thành tích rất tốt, thường xuyên tham gia các cuộc thi kinh doanh.
Đôi khi Phó Kim Triều đến công ty cũng dẫn cậu ta theo. Hai người họ đi cùng nhau, nói chuyện rất hợp.
Không chỉ một lần tôi nhìn ra trong biểu cảm vi tế của Phó Kim Triều sự tán thưởng dành cho Vân Cảnh.
Trong biệt thự dần dần có lời đồn. Họ nói: Sau khi tôi mười tám tuổi, Phó Kim Triều sẽ không quản tôi nữa.
Tôi đi hỏi Phó Kim Triều.
Hắn khép bút máy lại, tựa lưng vào ghế: “Tiểu Bắc, con người ai cũng phải lớn. Con không thể mãi dựa vào cậu.”
Tại sao không thể? Cháu trai trưởng thành phải tự lập. Nhưng tình nhân thì không cần.
Nếu ngày tôi mười tám tuổi, tôi đưa Phó Kim Triều lên giường, thì có thể bám lấy hắn không rời. Cả đời ăn sung mặc sướng.
Tôi nhìn chằm chằm vào gói thuốc lấy được từ Phong Tử đặt trên bàn.
Chỉ cần một liều, dục hỏa thiêu thân. Dù sao Phó Kim Triều đã thèm khát tôi từ lâu, chỉ vì thân phận nên giả vờ lịch thiệp.
Tôi bỏ thuốc cho hắn, cũng coi như giúp hắn đạt được mong muốn?
…
Giúp cái con khỉ! Tôi chưa hèn đến thế. Cùng lắm tôi cầu xin. Không được nữa thì ông đây về khu Nam bới rác sống tiếp.
Tôi ném gói thuốc vào ngăn kéo, không đụng tới nữa.
Nhưng ngày sinh nhật mười tám tuổi của tôi, Phó Kim Triều vẫn bị trúng thuốc một cách khó hiểu.
7
Tiệc rượu đang diễn ra được nửa chừng thì Phó Kim Triều đột nhiên rời đi. Vân Cảnh muốn đi theo, nhưng bị hắn quát dừng. Thấy sắc mặt hắn không ổn, tôi từ chối vài ly rượu, tìm đến phòng hắn.
Gõ cửa: “Cậu, là con.”
Cửa mở, Phó Kim Triều chỉ mặc áo sơ mi đen, cà vạt buông lỏng. Hắn chống tay vào cửa, hơi thở nặng nề, tay phải đang chảy máu, mảnh thủy tinh vỡ cắm vào lòng bàn tay.
Tôi nhìn máu trên tay hắn, nuốt nước bọt: “Cậu… không sao chứ… tay cậu sao vậy…”
Phó Kim Triều nhìn tôi một cái đầy u ám, như thể đã hiểu hết mọi chuyện.
Hắn cười nhạo một tiếng, nắm cà vạt của tôi, thô bạo kéo tôi vào phòng, đá cửa đóng sầm lại, đập tôi vào cánh cửa, bóp cằm tôi, hôn một cách hung hăng.
Không phải hôn. Là cướp đoạt, là phát tiết. Răng va vào môi, làm rách da.
Mẹ kiếp. Đau chết mất. Tôi vùng vẫy, quay đầu chống lại hắn.
Phó Kim Triều mất kiên nhẫn, giữ chặt gáy tôi, lạnh giọng: “Trốn cái gì? Không phải con muốn à?”
Tôi muốn cái gì?! Lão biến thái này phát điên gì vậy?!
Phó Kim Triều kéo tôi vào trong phòng, ném tôi lên giường, không cho tôi kịp phản ứng, hắn đè xuống, một tay giữ gáy tôi, một tay khóa chặt hai chân tôi.
Bàn tay nóng rực áp vào thắt lưng tôi. Những nụ hôn dày đặc rơi xuống cổ và vai.
Cơ bắp căng chặt, làn da nóng bỏng. Sức mạnh hoàn toàn áp chế tôi. Tất cả đều khiến tôi cảm thấy nguy hiểm.
Cảm giác nguy hiểm ấy đâm vào da tôi, thiêu đốt máu tôi, khiến tim tôi đập loạn.
Công thành đoạt đất. Từ khi lờ mờ phát hiện tâm tư của Phó Kim Triều, tôi đã chờ ngày này. Cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị hắn kéo lên giường.
Tôi là người hắn nuôi. Đã muốn tiền và quyền của hắn, thì phải trả giá.
Trên đời không có bữa trưa miễn phí. Tôi phải giống như một con mèo, nịnh nọt ngoan ngoãn.
Như vậy mới không bị vứt bỏ. Tôi đã hiểu đạo lý này từ nhỏ. Cho nên tôi không xem mình là con người.
Tôi đã quen rồi. Tôi không nên cảm thấy nhục nhã hay tủi thân.
Nhưng cách Phó Kim Triều đùa bỡn và xâm chiếm tôi vẫn khiến tôi khó chịu đến nhục nhã.
Lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm của hắn. Không còn giống những lần phạt nhẹ dạy dỗ như trò chơi trước đây.
Hắn không còn dịu dàng. Trong mắt cũng không còn sự nuông chiều giả vờ nghiêm khắc thường ngày.
Hắn vuốt ve tôi, nhưng ánh mắt lạnh như băng, như thể tôi chỉ là một món đồ để chà đạp, một công cụ giải tỏa, không đáng để hắn phí tâm.
Ngay lúc này, tôi lại một lần nữa nhận ra khoảng cách khổng lồ giữa chúng tôi.
Về sức mạnh.
Về năng lực.
Về thân phận.
Chương 7
??? Ê ý là lúc ngt cần m bảo vệ, cần thái độ của m thì m tát ngt, éo thèm nghe lời giải thích xog đến lúc này bảo là muốn ngt tự có dũng khí bảo vệ??? Khác đéo gì đói gần chết, trong túi có cá đéo cho ngt ăn nhưng lại bảo là ngt nên biết cách bắt cá để ăn 🙃🙃🙃. đọc đến đoạn này chịu, ko đọc nổi nữa