Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi mạnh tay hất hắn ra: “Có một câu cậu nói đúng, tôi phải tự coi mình là người.” 9 Tôi đóng sầm cửa bước ra ngoài, ngẩng đầu hít sâu một hơi. Quay người thì thấy Liễu Niệm Hà đang dựa tường đứng đó, ra hiệu im lặng với tôi. Chắc là đến tìm Phó Kim Triều. Không muốn dính dáng tới đám thiếu gia này, tôi mặc kệ anh ta, đi về phía thang máy. Liễu Niệm Hà đút tay túi quần, đi theo sau, cười trên nỗi đau người khác: “Phó Kim Triều không cần mày nữa à?” Tôi quay đầu giơ ngón giữa: “Đừng làm phiền tao.” “Mày không chơi lại Vân Cảnh đâu.” Liễu Niệm Hà liếc tôi một cái rồi nói tiếp: “Vân Cảnh là con của Vân Ca. Trừ khi nó kề dao vào cổ Phó Kim Triều, nếu không Phó Kim Triều sẽ không làm gì nó. Huống chi, Vân Cảnh do nhà họ Vân đưa tới. Không có Phó Kim Triều nó vẫn còn nhà họ Vân.” “Còn mày, một thằng vô dụng không nơi nương tựa, lấy gì đấu với nó?” Nhà họ Vân làm giàu từ bất động sản, cũng là một trong những gia tộc hàng đầu ở Hải Thành. Vậy nói cách khác… “Chị đã chết của Phó Kim Triều… là Vân Ca, con riêng của nhị gia nhà họ Vân?” Nhưng không đúng. “Nếu chị Phó Kim Triều là người nhà họ Vân, sao ông ta lại đến khu Nam tìm cháu? Không phải nên đến nhà họ Vân sao?” Liễu Niệm Hà nói: “Nhà họ Vân không coi con riêng là người. Mười tám năm trước Vân Ca không muốn bị đem đi liên hôn nên bỏ trốn theo người khác. Nhà họ Vân coi đó là chuyện nhục nhã nên cắt đứt quan hệ.” “Khi Phó Kim Triều về nước, Vân Ca đã chết rồi, ngay cả xác cũng không tìm được. Điều tra ba năm mới biết khi sống ở khu Nam cô ấy từng có con.” Tìm ba năm, vẫn tìm nhầm người. Liễu Niệm Hà như nhìn thấu suy nghĩ của tôi: “Không trách Phó Kim Triều tìm nhầm. Mày thật sự rất giống Vân Ca. Hơn nữa, không ai nghĩ nhà họ Vân sẽ đặc biệt đi tìm con của Vân Ca ở khu Nam, rồi còn mang về nuôi.” Liễu Niệm Hà nheo mắt: “Đứa trẻ do Vân Thâm nuôi lớn… ha.” Vân Thâm, tôi có nghe qua. Con trai út của lão gia nhà họ Vân, cũng là chú của Vân Cảnh. Cũng là con riêng, không được coi trọng, nhìn qua không có gì uy hiếp. Nhưng mỗi lần Liễu Niệm Hà hay Phó Kim Triều nhắc đến người này đều mang vẻ cảnh giác. Người có thể bị Phó Kim Triều xem là đối thủ, chắc chắn không phải dạng hiền. Tôi đứng trước thang máy nhìn Liễu Niệm Hà: “Nói với tao mấy chuyện này làm gì?” Liễu Niệm Hà cười khẩy: “Sợ mày ngu quá lại chạy đi tìm chết trước mặt Vân Cảnh. Với hoàn cảnh và năng lực hiện tại của mày, bất kỳ ai bên cạnh Phó Kim Triều, mày đều không chọc nổi.” “Phó Kim Triều không cần mày nữa thì mày chẳng là gì cả. Lệ Tiểu Bắc, mày không xứng với Phó Kim Triều.” “Cho nên hoặc là rời khỏi Cảng Thành, đừng quay lại nữa. Hoặc là cố gắng, trở thành người xứng với hắn.” Tôi bật cười: “Liễu Niệm Hà, từ bao giờ mày tốt bụng vậy?” Liễu Niệm Hà mang vẻ phẫn nộ như thần tượng sụp đổ: “Vì Phó Kim Triều mù mắt, chỉ cần mỗi mình mày.” Ha. Tôi thấy chưa chắc. Hắn còn một đứa cháu ngoan cơ mà. 10 Tôi dùng chút tiền còn lại thuê một chỗ ở khu Nam, mỗi ngày đi học đúng giờ, chờ kỳ thi đại học sắp đến. Thành tích của tôi không tốt cũng không quá tệ. Nhỏ đến lớn ăn khổ quá nhiều. Sau khi được Phó Kim Triều nhận nuôi, tôi không muốn chịu khổ nữa. Cho nên học hành luôn không cố gắng. Nếu không bị Phó Kim Triều ngày nào cũng nhắc nhở quản giáo, chắc tôi đã bỏ học đi ăn chơi từ lâu. Phó Kim Triều rất bận. Nhưng tám giờ tối mỗi ngày đều đúng giờ kiểm tra bài của tôi, đợi tôi ngủ rồi mới tiếp tục làm việc. Cho nên hắn luôn bận đến khuya. Cho nên hắn luôn ngủ gật khi nghe tôi đọc kinh. Trước đây tôi luôn nghĩ có Phó Kim Triều chống lưng, tôi không cần cố gắng. Bây giờ không được nữa. Phó Kim Triều không cần tôi nữa rồi. Tôi không ngờ Vân Cảnh lại đến tìm tôi. Cậu ta đứng trên con đường bẩn thỉu trước cửa nhà tôi, nói: “Nếu anh cần tiền tôi có thể cho anh, chỉ có một điều kiện, đừng đi tìm Phó Kim Triều nữa.” Tôi bật cười vì tức. Ai cũng nghĩ tôi là loại có thể dùng tiền đập cho mềm. “Mày định cho tao bao nhiêu?” “Anh cần bao nhiêu?” Tôi giơ một ngón tay: “Một trăm triệu.” Vân Cảnh nói: “Được.” Tôi không cười nữa, thô bạo đẩy cậu ta ra: “Mày bị bệnh à!” “Đừng để tao thấy mày nữa, không tao gặp mày lần nào đánh lần đó.” Về phòng, tôi nhìn xuống từ cửa sổ. Vân Cảnh vẫn đứng ngoài đường, trông rất thất vọng. Tôi đang định dời mắt thì thấy một người đàn ông mặc vest chỉnh tề bước vào con hẻm, đẹp đến mức khó phân biệt nam nữ. Người đàn ông đi đến bên Vân Cảnh, ép đầu cậu ta vào vai mình, rồi ngẩng lên nhìn về phía cửa sổ của tôi, ánh mắt âm u lạnh lẽo như rắn, chỉ bị nhìn thôi cũng khiến người ta nổi da gà. Một lúc lâu sau, người đó khẽ cong môi với tôi. Trong khoảnh khắc, vẻ thật biến mất, chỉ còn lại sự thân thiện vô hại. Vân Thâm. 11 Tại sao Vân Thâm lại đưa Vân Cảnh cho Phó Kim Triều? Họ muốn làm gì? Vân Thâm và Vân Cảnh có liên hệ, Phó Kim Triều có biết không? Mẹ nó. Liên quan quái gì tới tôi?! Phó Kim Triều cho dù bị người ta chơi chết cũng là tự chuốc lấy. Ai bảo hắn bảo vệ thằng ngốc Vân Cảnh đó. Ngày thi đại học, tôi thấy xe của Phó Kim Triều trước cổng trường. Hai ngày liên tiếp, lúc vào và ra khỏi phòng thi hắn đều ở đó. Chỉ là không lộ mặt. Khi thi xong môn cuối, tôi chạy ra khỏi phòng thi. Phụ huynh đều đang đón con mình. Tôi nhìn quanh bốn phía. Nhưng không thấy chiếc xe quen thuộc.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Ánh Ánh

Chương 7 ??? Ê ý là lúc ngt cần m bảo vệ, cần thái độ của m thì m tát ngt, éo thèm nghe lời giải thích xog đến lúc này bảo là muốn ngt tự có dũng khí bảo vệ??? Khác đéo gì đói gần chết, trong túi có cá đéo cho ngt ăn nhưng lại bảo là ngt nên biết cách bắt cá để ăn 🙃🙃🙃. đọc đến đoạn này chịu, ko đọc nổi nữa

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao