Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Lão súc sinh. Lão súc sinh! Đợi thêm vài tiếng nữa thì chết à! “Đừng khóc.” Sau lưng truyền đến giọng quen thuộc. Bóng hắn cùng mùi hương phủ xuống: “Tôi ở đây.” Tôi cố nén đến mắt đỏ hoe, quay người bỏ đi. Ai thèm khóc chứ?! Tôi đâu có tìm hắn! Phó Kim Triều oan cho tôi, không giúp tôi rửa sạch tội, còn đánh tôi. Tôi mà quay lại tìm hắn thì đúng là đê tiện. Phó Kim Triều đi theo phía sau. Đến chỗ con hẻm sâu, hắn đột nhiên kéo tay tôi, dùng sức kéo mạnh, ôm tôi vào lòng, một cái ôm dốc hết sức lực. “Tiểu Bắc, xin lỗi.” Tôi sững lại. Đây là lần đầu tiên Phó Kim Triều xin lỗi tôi. Hắn cho tôi rất nhiều thứ, nhưng chưa từng nói “xin lỗi”. Đối với nhiều người, xin lỗi có lẽ rất rẻ, nhưng của Phó Kim Triều rất đắt. Hắn có thể có rất nhiều tiền, nhưng không có nhiều lời xin lỗi. “Không cần tha thứ cho tôi. Con có thể mãi ghi thù. Nhớ khuyết điểm của tôi, nhớ rằng tôi cũng sẽ làm sai, nhớ rằng tôi không phải kẻ đứng trên cao không thể chạm tới.” Phó Kim Triều siết chặt vòng tay: “Tiểu Bắc, con làm rất tốt. Cứ tiếp tục đi như vậy, đi đến trước mặt tôi.” Tôi đỏ mắt, hít hít mũi: “Thuốc không phải con bỏ.” “Tôi biết.” Phó Kim Triều buông tôi ra, cúi mắt: “Tôi khi nào nói thuốc là do con bỏ?” Tôi há hốc mồm, hắn thật sự chưa từng nói. Tôi nổi giận: “Vậy sao ông đánh tôi!” “Còn con thì sao? Sao không đánh lại?” Cái gì? Đánh lại? Tôi có thể đánh lại à? “Bởi vì con sợ tôi. Mọi thứ của con đều do tôi cho. Tôi là kẻ ban phát, con là kẻ được ban phát. Con cảm thấy mình không có quyền đòi lại công bằng.” “Vân Cảnh hãm hại con, con chỉ biết phát tiết vô tổ chức, trông chờ tôi chứng minh sự trong sạch cho con. Nếu tôi không tin con, thậm chí kết tội con, con có thể làm gì? Con chỉ có thể mặc người ta chém giết.” Phó Kim Triều nâng mặt tôi, để tôi nhìn vào mắt hắn: “Lệ Tiểu Bắc, tôi hy vọng khi đối mặt với vu khống, con có năng lực phản kích. Tôi hy vọng con có năng lực và dũng khí chống lại bất công. Tôi hy vọng con có sức mạnh của riêng mình, đủ để bảo vệ bản thân.” “Tôi không muốn con là kẻ phụ thuộc vào tôi. Tôi muốn con có đủ tự tin để bất cứ lúc nào cũng có thể tuyên chiến với tôi.” “Tôi muốn con tự mình bước đến, bước về phía tôi. Vì tôi mà bước đến, không phải vì sợ hãi, lợi ích hay hèn nhát.” “Tôi hy vọng trước tiên con là của chính con, rồi mới là của tôi.” “Ở bên cạnh tôi, con không thể làm được điều đó. Nếu không đau dữ dội một chút, con sẽ không buông được những lợi ích to lớn tôi mang lại, cũng sẽ không quan tâm đến sự bất bình đẳng giữa chúng ta.” “Nhưng Tiểu Bắc, nếu tôi muốn yêu con, chúng ta phải bình đẳng trước đã.” Tôi chớp mắt. Phó Kim Triều hỏi: “Tôi nói rõ chưa?” Tôi gật đầu. “Bây giờ con có thể đánh lại.” Phó Kim Triều lùi một bước, đứng đó như một cái cây. Tôi xông tới, đấm hắn một cú, rồi đá thêm một cái, cuối cùng túm cổ áo hắn, kéo xuống hôn mạnh: “Tôi đeo khuyên lưỡi mới, cho ông nếm thử.” Phó Kim Triều phát ra một tiếng cười trầm trong cổ họng, lén giữ gáy tôi lại. Trước trước sau sau chơi đùa viên khuyên lưỡi đó đến thỏa thích. 12 Phó Kim Triều đến nhà tôi ngủ một giấc. Ngủ đúng nghĩa. Chỉ ngủ. Trước khi ngủ, hắn còn móc từ trong áo ra một quyển kinh mỏng đưa cho tôi, hỏi: “Được không?” Cái tật ngủ phải nghe người ta tụng kinh của lão biến thái này bao giờ mới bỏ đây?! Y như mấy đứa trẻ trước khi ngủ phải nghe kể chuyện vậy. Phó Kim Triều ngủ một mạch đến trưa hôm sau mới tỉnh. “Từ bao lâu rồi anh chưa ngủ?” “Có ngủ.” Hắn nói: “Nhưng không ngủ được.” “Không ai tụng kinh cho tôi nghe.” Tôi nói giọng châm chọc: “Gì cơ? Đứa cháu ngoan ngoãn hiểu chuyện của anh không tụng cho anh à?” Phó Kim Triều nhìn tôi một lúc, đột nhiên bật cười: “Chưa từng bảo nó tụng.” Hắn cười mãi. Cười đến mức tôi xấu hổ tức giận, chuẩn bị đấm hắn một cái, thì thấy cổ tay áo hắn hơi hé ra. Tôi sững lại, nắm lấy cổ tay hắn, kéo tay áo lên. Trên cẳng tay có khắc bằng dao một chữ “Nhẫn”. Vết thương còn mới, chưa lành. Hơn nữa còn bị rạch lại nhiều lần. Tôi tức đến bật cười: “Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò tự hành hạ bản thân?” Phó Kim Triều chậm rãi kéo tay áo xuống: “Hai mươi tám. Đang độ tráng niên.” “…” Trước khi đi, tôi nói cho hắn biết Vân Thâm và Vân Cảnh có liên hệ với nhau, bảo hắn cẩn thận Vân Cảnh. Phó Kim Triều chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng: “Biết rồi.” Rõ ràng không hề để lời tôi vào lòng. Tôi chợt nhớ tới câu của Liễu Niệm Hà: “Trừ khi Vân Cảnh kề dao vào cổ hắn, nếu không Phó Kim Triều sẽ không làm gì nó.” Vân Cảnh với Phó Kim Triều rất quan trọng. Không. Phải nói là Vân Ca. Vân Ca đối với hắn rất quan trọng. Tóm lại, quan trọng hơn tôi gấp trăm lần. Sự lo lắng của tôi… đúng là thừa thãi. Có khi hắn còn tự nguyện để Vân Cảnh chơi chết cũng nên. 13

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Ánh Ánh

Chương 7 ??? Ê ý là lúc ngt cần m bảo vệ, cần thái độ của m thì m tát ngt, éo thèm nghe lời giải thích xog đến lúc này bảo là muốn ngt tự có dũng khí bảo vệ??? Khác đéo gì đói gần chết, trong túi có cá đéo cho ngt ăn nhưng lại bảo là ngt nên biết cách bắt cá để ăn 🙃🙃🙃. đọc đến đoạn này chịu, ko đọc nổi nữa

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao