Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Hắn hoàn toàn khống chế tôi, tôn nghiêm của tôi, sinh mạng của tôi. Hắn cho, tôi mới có. Hắn không cho, tôi không có gì cả. Tôi hoảng loạn nhận lỗi, dù không biết mình sai ở đâu. Nhưng chỉ cần tôi nhận lỗi, Phó Kim Triều thường sẽ giơ cao đánh khẽ. Chỉ cần hắn tha cho tôi, cho tôi chút tôn nghiêm, chỉ cần một chút thôi, tôi vẫn có thể cười hì hì làm đứa cháu ngoan của hắn. Nhưng lần này hắn không. Phó Kim Triều vẫn tiếp tục xâm lấn: “Tiểu Bắc, không phải phạm sai lầm nào cũng có thể được tha thứ.” Khi Phó Kim Triều cởi quần tôi, tôi điên cuồng giãy giụa: “Phó Kim Triều! Nếu ông dám làm, tôi nhất định giết ông!” Phó Kim Triều tát tôi một cái. Tiếng vang rất giòn. Đau chết tôi. Chắc chắn sưng rồi! Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên. 8 Phó Kim Triều buông tôi ra, tôi nhanh nhẹn lăn khỏi giường, trừng mắt nhìn hắn. Tôi gần như bị lột sạch rồi, vậy mà lão súc sinh này đến một cúc áo sơ mi cũng chưa mở thêm cái nào. Nếu không phải quần tây của hắn phía dưới rõ ràng rất chật vật, thì nhìn vào còn tưởng tôi mới là người bị bỏ thuốc. Phó Kim Triều liếc tôi một cái, kéo chăn phủ lên người tôi, rồi quay người đi mở cửa. Vân Cảnh dẫn theo một bác sĩ bước vào. Nhìn thấy tôi trên giường, ánh mắt cậu ta dừng lại một chút trên môi tôi, sau đó cúi mắt, siết chặt nắm tay. Bác sĩ tiêm cho Phó Kim Triều một mũi, gắp mảnh thủy tinh trong lòng bàn tay hắn ra rồi băng lại. Xong xuôi, Phó Kim Triều nói với Vân Cảnh: “Tiểu Cảnh, con tiễn bác sĩ Tống.” Ánh mắt Vân Cảnh lướt qua tôi, ngoan ngoãn rời đi. Phó Kim Triều tựa vào ghế sofa: “Mặc quần áo vào, qua đây.” Tâm trạng hắn không tốt, tôi không dám nói gì, nhanh chóng mặc quần áo rồi đi qua. “Quỳ xuống.” Tôi im lặng một giây rồi quỳ trước mặt hắn. Phó Kim Triều khẽ nhíu mày, ánh mắt rất nặng nề. Tôi vừa quỳ xuống, giọng hắn lại càng lạnh hơn: “Thuốc trong phòng con, từ đâu ra?” Trong nháy mắt tôi hiểu vì sao Phó Kim Triều lại tức giận như vậy. Hắn nghĩ người bỏ thuốc cho hắn là tôi. Tôi vừa tủi thân vừa tức giận: “Không phải con!” Phó Kim Triều nặng giọng hơn: “Tôi hỏi con thuốc từ đâu ra?” Tôi nghiến răng: “Hà Phong đưa.” “Tại sao mang về? Định dùng cho ai?” Tôi há miệng, không nói nên lời. Phó Kim Triều nói: “Tiểu Bắc, hôm nay tôi chỉ uống một ly rượu. Ly đó là do con đưa.” Tất cả chứng cứ đều chỉ về phía tôi. Không thể biện minh, tôi chỉ có thể yếu ớt lặp lại: “Không phải con!” “Vậy tại sao mang loại thuốc đó về nhà?” Tôi… không giải thích được. Phó Kim Triều từ trên cao nhìn xuống đánh giá tôi: “Tiểu Bắc, con rất thông minh, cũng rất đẹp, đúng là khiến người ta thích. Nhưng trên đời này có rất nhiều kẻ vô dụng vừa thông minh vừa đẹp. Hôm nay tôi có thể nuôi con trên giường, ngày mai cũng có thể nuôi người khác.” “Vậy con có gì khác họ?” “Nếu tôi muốn nuôi tình nhân, không cần mất công dạy dỗ năm năm.” Phó Kim Triều nhìn thẳng vào tôi: “Con phải tự coi mình là người, thì người khác mới coi con là người.” Tôi căn bản không có tâm trạng nghe hắn nói gì. Trong đầu tôi tua lại chuyện tối nay một lần, đột nhiên nhớ ra… ly rượu đó ngoài tôi ra còn qua tay Vân Cảnh. Tôi bỗng ngẩng đầu: “Thuốc không phải con bỏ, là Vân Cảnh.” Phó Kim Triều nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, giọng âm u: “Tôi nói nhiều như vậy, con không nghe câu nào à?” Nghe cái gì? Chuyện tôi không làm, sao lại đổ lên đầu tôi? Đúng lúc đó Vân Cảnh đẩy cửa bước vào. Tôi xông tới, túm cổ áo cậu ta, mắt đỏ ngầu: “Ly rượu đó là sao? Nói rõ!” Vân Cảnh đầy vẻ mờ mịt: “Ly rượu nào?” “Chính mày bỏ thuốc vào rượu! Mày mẹ nó gài tao!” “Anh đang nói gì vậy?” Cậu ta ghé sát tai tôi, khẽ nói: “Anh có chứng cứ không?” Tôi sững lại một chút. Chứng cứ… tôi thật sự không có. Ha. Tôi cười lạnh, mắng một câu “đồ con hoang”. Siết chặt nắm đấm, đấm một cú vào mặt Vân Cảnh, rồi xông lên đá thêm một cái. Đang định đánh tiếp thì Phó Kim Triều chặn lại: “Tránh ra!” Tôi đẩy Phó Kim Triều ra, tiện tay chộp lấy gạt tàn thuốc, đập về phía đầu Vân Cảnh: “Tao giết mày!” “Lệ Tiểu Bắc!” Phó Kim Triều chặn gạt tàn lại, trở tay tát tôi một cái: “Quậy đủ chưa?” Cái tát này làm tất cả mọi người ngơ ra. Không khí trong phòng lập tức lạnh đi. Tay trái Phó Kim Triều bắt đầu run. Hắn nắm chặt lại để dừng cơn run, yết hầu khẽ động: “Tôi…” “Đủ rồi.” Tôi dùng lưỡi đẩy vào bên má tê rần, cắt lời hắn. Nếu còn tiếp nữa thì thật sự không cứu vãn nổi. Tôi liếm vết thương rách ở khóe môi: “Cậu, hôm nay con mười tám tuổi rồi. Cậu nói con người ai cũng phải lớn lên… con thấy cũng đúng.” Tôi đẩy Phó Kim Triều ra, sải bước về phía cửa. Phó Kim Triều kéo tôi lại: “Tôi cho người đưa con về nhà.” Tôi hơi muốn cười: “Phó Kim Triều, có phải tôi rất hèn không?”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Ánh Ánh

Chương 7 ??? Ê ý là lúc ngt cần m bảo vệ, cần thái độ của m thì m tát ngt, éo thèm nghe lời giải thích xog đến lúc này bảo là muốn ngt tự có dũng khí bảo vệ??? Khác đéo gì đói gần chết, trong túi có cá đéo cho ngt ăn nhưng lại bảo là ngt nên biết cách bắt cá để ăn 🙃🙃🙃. đọc đến đoạn này chịu, ko đọc nổi nữa

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao