Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ánh mắt hắn quét qua cơ thể tôi, có vẻ rất hài lòng: "Cơ thể rất đẹp. Lên giường nằm đi, hai tay ôm lấy chân mình, mở rộng ra cho tôi xem." Tôi hít sâu hai hơi, chật vật bò lên giường. Ngón tay mang theo hơi lạnh của hắn xâm nhập vào cơ thể tôi, khiến tôi lập tức cứng đờ. "Rất chặt, xem ra là lần đầu." Lời nói của hắn làm tôi cảm thấy vô cùng sỉ nhục, tôi quay đầu sang một bên. Hắn lại không để tôi toại nguyện, bẻ đầu tôi lại, dùng đầu ngón tay ma sát môi tôi: "Đừng động! Nhìn cho kỹ người đàn ông đầu tiên của cậu." Hắn chậm rãi tiến vào, tôi đau đến mức không nhịn được mà kêu thành tiếng. Tiếng kêu ấy dường như càng khiến hắn hưng phấn hơn. Tôi bị xuyên thấu tận đáy, tay run đến mức không ôm nổi chân mình, nhưng tôi không dám cử động. Thế nhưng dần dần, ngoài cảm giác đau đớn ra còn len lỏi một chút cảm xúc khác lạ. Tôi vô cùng hoảng loạn, nhưng cơ thể lại không tự chủ được mà tham lam muốn nhiều hơn nữa. Hắn vỗ vỗ mặt tôi, ra lệnh: "Kêu đi." Tôi giống như một con búp bê mất đi lý trí, không kìm nén bản thân nữa, cho đến khi đại não hoàn toàn trống rỗng. Sau đó, hắn ôm tôi, hút thuốc trên giường: "Rất ngoan, tôi rất hài lòng." Tôi chết lặng nặn ra một nụ cười: "Anh hài lòng là tốt rồi." Hắn gạt phần tóc mái quá dài trên mặt tôi ra: "Khuôn mặt đẹp thế này, che đi làm gì? Trên người mặc đồ cũng rách nát quá, Thẩm Tu Viễn ngược đãi cậu à?" Lại là cái tên này. Đều là tại người đó hại tôi. "Hoắc tiên sinh, tôi thật sự không quen ông ta." Hoắc tiên sinh cười một tiếng: "Xem ra là một đứa nhỏ đáng thương không có cha dạy dỗ. Không sao, sau này Hoắc tiên sinh sẽ thương cậu, để cậu làm đại minh tinh." Tôi nhìn Hoắc tiên sinh, yếu ớt lên tiếng: "Tôi còn phải đi học..." Hắn véo má tôi: "Học hành gì chứ, theo tôi rồi thì không cần chịu khổ như vậy nữa. Chỉ cần cậu nghe lời, sau này sẽ không thiếu tiền tiêu." Tôi rất muốn nói rằng tôi yêu việc học, tôi không muốn làm minh tinh. Nhưng tôi không dám, tôi sợ hắn vừa không vừa ý là nổ súng bắn tôi. Chỉ đành tủi thân gật đầu: "Tất cả nghe theo sự sắp xếp của anh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!