Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Tôi quay người rời đi, nhưng lại bắt gặp Thẩm Tu Viễn ở hành lang. Xung quanh không một bóng người, rõ ràng là ông ta đang đợi tôi. Ông ta vừa tiến tới đã giáng cho tôi một bạt tai: "Mày có mục đích gì? Trả thù tao sao? Hay là muốn đe dọa tao để vòi tiền?" Tôi quay mặt lại sau cú tát, nhìn người đàn ông xa lạ có gương mặt giống mình này, lạnh lùng nói: "Ông lấy quyền gì mà đánh tôi?" Ông ta nhìn tôi với vẻ khinh miệt: "Mày cũng giống y hệt con mẹ mày, không biết mình là cái loại gì. Loại như mày mà cũng đòi tranh giành với Dương Dương sao? Tránh xa con trai tao ra, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nó nữa! Tao sẽ không bao giờ nhận loại con như mày đâu, đừng có nằm mơ!" Tôi hít sâu hai hơi, tự nhủ phải kiềm chế cảm xúc. Không thể vì vài câu nói của kẻ cặn bã mà hủy hoại cuộc đời mình được. "Vậy sao ông không đưa đứa con trai duy nhất của ông lên giường Hoắc tiên sinh đi? Đưa tôi đến đó là có ý gì?" Gương mặt ông ta chẳng có lấy một chút áy náy: "Tao đã đưa cho mẹ mày một khoản tiền rồi, bà ta đã đồng ý. Bây giờ mày có tư cách gì mà làm loạn với tao? Được làm thế thân cho Dương Dương đã là đề cao mày lắm rồi." "Mẹ tôi..." Tôi nén lại cảm xúc đang trào dâng, trừng mắt nhìn Thẩm Tu Viễn: "Cho nên các người làm những việc này đều không cần thông báo cho chính chủ sao?" Thật đáng hận! Tại sao tôi lại có loại cha mẹ như thế này chứ! Ở cạnh ông ta thêm một giây tôi cũng thấy buồn nôn. Tôi đẩy Thẩm Tu Viễn ra, muốn mau chóng rời đi, nhưng lại nhìn thấy Hoắc tiên sinh đang đứng sau lưng ông ta, không biết đã nghe được bao lâu. Hắn chắn trước mặt tôi, lên tiếng: "Tôi đến tìm Lâm Hà Dương." Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, gật đầu rồi nghiêng người nhường đường. "Đứng ngoài này đợi tôi." Hắn bước về phía phòng bệnh của Lâm Hà Dương, khựng lại một chút trước mặt Thẩm Tu Viễn: "Thẩm tổng, đánh người của tôi là phải bồi thường đấy, tôi sẽ bảo luật sư đến tìm ông. Gương mặt của cậu ấy rất đắt, tiêu tốn của tôi không ít tiền đâu, hy vọng ông đền nổi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!