Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Sau khi về chỗ ở, Hoắc tiên sinh mải mê làm việc, không biết đang xem cái gì mà sắc mặt rất lạ. Tôi không dám giải đề trước mặt hắn nên bèn mở điện thoại ra. Tiếng rung liên hồi khiến tôi giật mình. Mở Weibo lên, tôi phát hiện ra toàn bộ gia thế của mình đã bị phanh phui. Mẹ tôi thời trẻ là "gái bao", chuyên tiếp đón đại gia. Thẩm Tu Viễn là một trong số khách hàng đó. Sau khi mang thai, bà ta đòi Thẩm Tu Viễn một khoản tiền lớn. Lấy được tiền rồi, bà ta cũng không đeo bám nữa mà dùng tôi làm công cụ để kinh doanh. Bà ta dắt tôi đi nhận rất nhiều người làm cha. Tôi lúc nhỏ chẳng biết ai mới là cha thật, nhưng không ngoại lệ, ai nấy đều tránh tôi như tránh tà. Sau này tôi lớn rồi, không thể dắt đi lừa gạt được nữa, bà ta cũng bỏ mặc tôi luôn. Tôi một mình vừa làm thêm vừa đi học. Còn những nội dung khác đều là do cư dân mạng thêu dệt giúp tôi: Nào là tôi biết Thẩm Tu Viễn là cha mình nên đã phẫu thuật thẩm mỹ để vào giới giải trí, vì đố kỵ nên cố tình trả thù Lâm Hà Dương tại trường quay, còn "sư tử ngoạm" đòi Thẩm Tu Viễn một khoản tiền bồi thường (số tiền cụ thể đó nghe rất quen, chính là khoản bồi thường Hoắc tiên sinh đòi giúp tôi). Có lý có cứ, lại còn có ảnh so sánh đối chiếu của chúng tôi. Nếu tôi không phải chính chủ, chắc tôi cũng tin luôn rồi. Người chửi tôi quá nhiều. Dù sao thì tôi cũng là đứa con riêng tâm địa độc ác, không lên nổi mặt bàn; còn Lâm Hà Dương là chân thiếu gia thuần khiết lương thiện. Sự tương phản khiến tôi trông như kẻ thập ác không thể tha thứ. Tôi hít một hơi thật sâu, tâm trạng rất phức tạp. Thảo nào ánh mắt người trong đoàn phim nhìn tôi ngày càng kỳ lạ. Tôi ngồi đờ đẫn trên sofa phát ngốc. Hoắc tiên sinh đi tới ôm tôi vào lòng. "Là tôi không tốt, đã mặc định coi cậu là một bình hoa rỗng tuếch. Suýt nữa đã khiến viên trân châu bị vùi trong bụi bặm." Tôi hơi chấn động, Hoắc tiên sinh vậy mà lại biết xin lỗi người khác. Hắn xoa đầu tôi: "Ngày mai tôi đưa cậu về trường." Tôi kinh ngạc nhìn hắn: "Ý của anh là... cho tôi về trường đi học sao?" Hoắc tiên sinh nhìn tôi đầy ý cười: "Trường tốt như vậy, tại sao tôi lại không cho cậu học?" Niềm vui sướng quá lớn ập đến, cảm xúc dâng trào khiến vành mắt tôi đỏ hoe. Hoắc tiên sinh lau khóe mắt cho tôi: "Chịu bao nhiêu uất ức cũng không khóc, vậy mà vì chuyện này lại khóc." Tôi ôm chặt lấy Hoắc tiên sinh: "Cảm ơn anh, cảm ơn anh, tôi thực sự rất thích toán học. Tôi cứ ngỡ đời này mình không thể thực hiện được ước mơ nữa rồi." Hắn vỗ vai tôi, giọng điệu dịu dàng chưa từng thấy: "Tôi sẽ luôn bảo vệ cậu, đừng có chuyện gì cũng không dám nói với tôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!