Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Hoắc tiên sinh đưa tôi quay lại đoàn phim khiến mọi người đều phải ngoái nhìn. Đột nhiên tôi trở thành tâm điểm được mọi người vây quanh nịnh nọt. Thật sự rất phiền. Có quá nhiều người nhìn chằm chằm, tôi chẳng dám lôi sách ra học. Tình trạng này kéo dài cho đến khi Lâm Hà Dương quay lại đoàn phim. Lúc đối diễn với anh ta, anh ta õng ẹo đến phát mệt. Tôi chỉ chạm nhẹ một cái, anh ta đã làm bộ đau đến chết đi sống lại. Cả đoàn phim đều nghĩ tôi đang bắt nạt anh ta! Đạo diễn không nhịn được nói: "Hạ Bắc à, tuy là yêu cầu của diễn xuất, nhưng có thể hạ thủ nhẹ tay một chút không." Tay tôi rõ ràng còn chưa chạm vào người anh ta! "Xin lỗi đạo diễn, em sửa ngay đây ạ." Cảnh tiếp theo, nắm đấm của tôi trực tiếp nện thẳng vào người anh ta. Đấm phát nào ăn phát đó. Lần này anh ta đau đến mức không đứng thẳng nổi thật. Anh ta trừng mắt nhìn tôi, cũng chẳng thèm diễn nữa: "Hạ Bắc, cậu giỏi lắm, cứ đợi đấy cho tôi!" Ngay chiều hôm đó, tôi leo thẳng lên hot search vì tội "bắt nạt Lâm Hà Dương khi đóng phim". Trợ lý của tôi cuống cuồng như kiến bò chảo nóng: "Làm sao bây giờ thầy Bắc ơi, Weibo của thầy bị fan của Lâm Hà Dương tấn công rồi. Họ bắt thầy phải cút khỏi giới giải trí." Tôi nhận lấy điện thoại, đăng vài chữ lên Weibo rồi trả lại cho trợ lý. Cậu ta nhìn thấy thì hét toáng lên: "Các bạn hãy tiếp tục cố gắng, nhất định phải làm cho tôi cút khỏi giới giải trí thành công nhé." "Trời ạ, thầy Bắc, thầy điên rồi sao?" Rất nhanh sau đó tôi nhận được lệnh từ công ty, bắt tôi phải xin lỗi. Tôi từ chối. Trợ lý của tôi cũng bị điều đi chỗ khác. Không có ai làm phiền, tôi bèn ngồi ở trường quay đọc sách. Vì liên tục có fan của Lâm Hà Dương gọi điện mắng chửi nên tôi thấy phiền, tắt máy luôn. Lâm Hà Dương cố tình đi đến trước mặt tôi diễu võ dương oai: "Cậu tưởng Hoắc Chính Đình trả tiền giúp cậu là thích cậu sao? Đúng là không biết lượng sức!" Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, mắng thẳng mặt: "Lâm Hà Dương, lời anh nói là tiếng rắm đấy à? Anh chẳng phải đã bảo không cần tôi đền tiền sao? Anh còn nhận tiền của Hoắc tiên sinh làm gì!" Lâm Hà Dương thẹn quá hóa giận: "Tôi nói thế bao giờ, cậu có bằng chứng không?" Tôi lôi đoạn ghi âm lúc ở bệnh viện ra. Bên trong phát ra giọng của anh ta: "Không cần đền đâu, vết thương nhỏ thôi mà, lát nữa tôi sẽ bảo họ rút thư luật sư lại." Tôi bật lặp đi lặp lại đoạn đó, đảm bảo những người đang hóng hớt xung quanh đều nghe thấy. Mặt Lâm Hà Dương đỏ bừng vì xấu hổ, tức tối bỏ đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!