Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi vui vẻ gia nhập đoàn phim, chuẩn bị thi triển tài năng. Trong buổi lễ khai máy, lần đầu tiên tôi gặp Lâm Hà Dương, anh ta chào hỏi tôi rất nhiệt tình: "Thầy Hạ Bắc, lần đầu hợp tác, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ." Tôi cố ý siết chặt tay anh ta, mỉa mai nói: "Thầy Lâm Hà Dương, ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Nụ cười trên mặt Lâm Hà Dương đông cứng lại, hơi ngượng ngùng hỏi: "Thầy Hạ Bắc, trước đây tôi có lỡ đắc tội gì với thầy không? Cảm giác thầy không thích tôi lắm." Tôi ghé sát tai anh ta, hung tợn nói: "Hắn ta có biết anh giỏi giả vờ thế này không? Anh chính là dùng bộ dạng này để quyến rũ hắn đúng không?" Không đợi anh ta phản ứng, tôi buông tay, lạnh lùng bỏ đi. Theo như mô tả trong kịch bản "con riêng" kia, chỉ cần tôi bắt nạt Lâm Hà Dương, khiến Hoắc tiên sinh nổi giận cắt đứt tài nguyên, tôi sẽ có thể thuận lợi cút khỏi giới giải trí. Mặc dù tôi liên tục khiêu khích, nhưng anh ta dường như chẳng giận chút nào, còn chủ động mời tôi uống trà sữa. "Thầy Hạ Bắc lát nữa đóng cảnh đối kháng thì nương tay chút nhé." "Tuần này tôi còn phải đi quay quảng cáo, không được để mặt bị thương." Tôi không nhận trà sữa, để lộ một nụ cười không tốt đẹp gì: "Tất nhiên rồi, thưa thầy Lâm." Thế là trong cảnh quay đối đầu, tôi đã đánh anh ta thật mạnh, đặc biệt là vào mặt. Đạo diễn khẩn cấp hô ngừng. Một đám người vây quanh lo lắng kiểm tra vết thương của anh ta. "Thầy Lâm không sao chứ?" "Hay là đưa thầy Lâm đi bệnh viện trước đi." Đạo diễn gầm lên với tôi: "Hạ Bắc cậu điên rồi à! Cậu đánh cậu ấy ra nông nỗi này, lát nữa sao mà quay tiếp được!" Tôi lý thẳng khí tráng cãi lại: "Tôi chỉ đang diễn theo kịch bản thôi, không đánh thật sao mà ra được cảm giác chân thực! Tôi đây là kính nghiệp." Đạo diễn tức đến mức chỉ tay vào tôi nửa ngày không nói nên lời. Trợ lý của Lâm Hà Dương hầm hầm bước tới: "Cậu có biết Dương Dương nhà chúng tôi là ai không? Là thiếu gia của tập đoàn Hằng Viễn đấy, cậu cứ đợi nhận thư luật sư đi!" Tôi khinh khỉnh hừ lạnh một tiếng. Thực ra trong lòng tôi cũng hơi hoảng. Sao anh ta lại đột nhiên đòi kiện tôi chứ, cái này không giống với diễn biến phim mà tôi dự đoán tí nào!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!